Chương 5: Hoàng Kỳ nơi hầm tối

896 100 5
                                    

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!".

Harlene hiểu những lời cụ nói thay vì giống tụi nhỏ chỉ nghĩ cụ ngoài là một phù thuỷ tài ba thì là một ông già khọm hay tưng tửng về đầu óc nhưng đôi khi em cũng nghĩ thế vì cụ ấy thích kẹo mật ong và kẹo chanh - có vẻ cũng có gì đó hơi không bình thường ở một ông lão như thế.

Dumbledore nhìn em cười và em nghĩ cụ ấy biết em nghĩ gì. Em không có quá nhiều suy nghĩ về thầy vì em không để tâm khi thầy chỉ đến gặp em duy nhất một lần dẫu biết em là con của ba mẹ, thầy ấy tính toán đến từng li khiến em không thích điều đó chút nào.

Em ngồi ở một góc khuất để tránh mọi người chú ý - em tự tin khoảng này, nếu anh Harry cần áo tàng hình mới qua mặt được thì em tàng hình bằng thực lực đó! Em đúng là có gương mặt đẹp của ba và mẹ nhưng vì quá nhạt nhẽo và trầm tính nên hiếm khi ai để tâm. Đó là em suy nghĩ cho đến đầu bạch kim bắt đầu mở miệng.

"Mày là máu bùn đúng chứ?"

Draco khinh miệt huých cùi trỏ vào người em.

Em im lặng một lúc.

"Đồ máu bùn! Mày dám khinh thường tao hả?"

Tiếng quát của nhóc đó cứ xổ xàng vào màng nhĩ em khiến em có chút đau tai. Không phải im lặng khinh thường cậu ta đâu mà là em đang nghĩ cách nào đó cho cậu ta một cái bùa ác mộng vào tối nay. Harlene mà, nói ít nhưng làm thì nhiều hơn cả!

Một cô gái tóc đen có phần ưa nhìn - em đã thấy cô ấy trong nhóm bạn của Draco, tên Pansy gì gì đó.

"Draco cậu phí công nói với nhỏ câm này làm gì?! Trực tiếp nhét ốc sên vào họng nó luôn đi!"

Trong mắt em, nhỏ khá ưa nhìn đó nhưng mà sao tâm tính như cóc ghẻ vậy? Ừ thì nói hơi quá, xúc phạm cóc nhỏ quá rồi nhưng dẫu sao thì dù vó là Pureblood nhưng cũng đâu nên nói như vậy nhỉ? Em đã nghĩ quý tộc phải sang, xịn mịn chứ đâu ấu trĩ như này?

"Ừ, tôi là Mudblood"

Harlene không phủ nhận và điều em nghĩ mình hơn lũ này là em có đầu óc và trưởng thành hơn chúng. Em luôn tự hào về dòng máu ba mẹ chảy trong huyết quản em.

Tụi Slytherin nghe nói rồi nhìn em một cách khinh miệt và nhiều lời chỉ trỏ vào em. Em là nhỏ mudblood đầu tiên vào Slytherin trong mấy năm trở lại đây nên họ như vậy cũng phải.

"Mày còn dám ưỡn ngực nói vậy nữa hả?!"

Một người nào đó trong mấy tụi năm hai, năm ba nói lớn.

"Chứ chẳng lẽ khóc huhu?"

Em đáp lại khiến nhóc đó cứng miệng, em biết sao mình hợp chỉ tiêu cái nhà này rồi... miệng hơi hỗn nhưng mà tâm em thiện hơn lũ nhóc quỷ này nhiều.

"Mày nên khóc đi vì tụi này không để mày yên đâu đồ dơ bẩn!"

Pansy nói lại với đôi mắt mở to, dữ ghê.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ