Chương 27: Chuyến thăm lúc nửa đêm

114 19 5
                                    

Suốt mấy ngày liền, mọi việc không có gì kì lạ diễn ra trừ việc Hermione bị hoá đá khi ở thư viện. Harlene biết có vẻ Harry đã lấy được quyển nhận kí của Tom Riddle và sẽ tiến vào rừng cấm tối nay nên em cũng sẽ lén đi theo.

"Thỏ!"

Giọng của Cedric đánh thức em khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cả hai đang ăn trưa cùng nhau tại bàn của Hufflepuff và em lại không tập trung mà cứ như ở đâu đâu vậy.

"Hả? Anh gọi gì em sao?"

Harlene uống một ngụm nước táo để lấy lại dáng vẻ như thường ngày.

"Anh hỏi em về buổi tập Quidditch... em ổn chứ? Rau diếp cá làm em khó chịu hả? hay em muốn ăn quýt không?"

Cedric ân cần hỏi han em làm phù thuỷ sinh nhà Lửng đang ăn như nghẹn ở cổ tới nơi. Sau lễ tình nhân, ai ai cũng biết huynh trưởng nhà Hufflepuff và cô trò ngoan xinh yêu Harlene đang quen nhau, hạnh phúc là đằng khác. Đám nữ sinh năm nhất có ý với Cedric tiếc hùi hụi nhưng đâu đó vẫn âm thầm nuôi hi vọng lắm nhưng các đàn chị chỉ biết cười thôi.

"Huynh trưởng nhà ta lại lo lắn cho bé yêu nữa rồi"

Đàn chị Heidi Macavoy trêu chọc và kéo theo đó là tràng tiếng cười của dãy nhà Lửng.

"Em không sao hết... em suy nghĩ xíu thôi."

Harlene định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói nữa.

Sau đó, Harlene đã không nói gì với Cedric và khiến anh như ngồi trên đống lửa vậy.

Tối, em khi nhìn thấy Harry và Ron ở căn chòi bác Hagrid liền đi theo sau. Chiếc váy màu đen tuyền như phát huy tác dụng giúp em lẩn trốn tốt hơn.

Mái tóc đỏ cháy thụp thò sau thân cây nhìn hai chàng trai trên tay chiếc đèn lập loè đi theo đàn nhện vào rừng sâu.

Bỗng một bàn tay chạm lên vai em khiến em giật mình định la to thì một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi em.

"Ưm?"

Em khẽ quay đầu nhìn - Cedric đã đứng sau lưng em lúc nào.

"Em trốn anh ra đây ấy hả?"

Dáng vẻ hậm hực của Cedric khiến Harlene cảm thấy có chút buồn cười. Em biết rõ anh ấy chẳng giận dỗi gì đâu mà chẳng qua là lo lắng cho em quá nên mới thế.

"Giờ giới nghiêm nên em hông muốn rủ rê anh làm chuyện xấu, anh là huynh trưởng mà..."

Đôi mắt trong vắt như suối mùa hè khiến chàng Lửng đang dỗi cũng không tiếp tục được.

"Vì là huynh trưởng nên anh sẽ giám sát em! Nếu em bị thương thì anh sẽ khó nói với thầy Snape lắm vì không bảo vệ được con gái nuôi của thầy."

Cedric theo thói quen khẩy chiếc mũi nhỏ xinh của em.

"Anh hư rồi, Cedric."

Em cảm giác rằng kể từ khi đồng ý hẹn hò thì anh ấy bạo hơn trước và có phần... nguy hiểm...

Harlene thấy Ron và Harry vào rừng càng sâu nên cũng vội nắm tay anh đi theo.

Cả hai theo dấu mà mò vào được một hang động với đầy nhện. Harry và Ron bị đàn nhện tấn công.

"Arania Exumail"

Hai luồng ánh sáng từ đũa của em và anh bắn ra khiến tụi nên tấn công hai cậu bạn văng ra. Bỗng, chiếc xe ma thuật của bố Ron lao đến.

"Harlene? Huynh trưởng Diggory?"

Harry bất ngờ nói.

Cả bọn không có thời gian để nói chuyện, thế là anh Cedric chui vào chỗ lái, Harlene ngồi ghế phụ lái còn Harry và Ron ngồi ghế sau. Anh nhấn mạnh chân ga lao vù vù ra ngoài hang mặc đàn nhện không ngừng đuổi theo. Tay lái lão luyện của Cedric khiến cả bọn vượt qua mọi thứ trong phút chốc và trở về căn chòi tồi tàn của bác Hagrid.

"Sao hai đứa lại vào rừng cấm?"

Cedric nghiệm nghị nhìn Ron và Harry hỏi.

"Tụi em..."

Harry không muốn chuyện bản thân đang làm lắm.

Harlene nắm chặt tay Cedric và nó có vẻ tác dụng làm anh ấy chú ý vào đó hơn thay vì tức giận với bọn nhóc.

"Nhưng hai người sao lại ở đây?"

Ron thắc mắc hỏi.

"À thì tụi tớ đi dạo á."

Harlene đưa lên bàn tay nắm chặt của mình và huynh trưởng khiến Ron cười tủm tỉm nhưng Harry cảm giác gì đó... giống kiểu không hài lòng?

"Cảm ơn hai người đã cứu tụi em."

Harry vẫn lịch thiệp cảm ơn cả hai.

Vì trời tối muộn nên Cedric sẽ dắt Harlene về kí túc rồi mới về phòng.

Gió đêm se lạnh cùng màn sương ẩm ướt khiến em có chút khó chịu.

"Sao lại mặc váy mỏng vậy chứ?"

Cedric không đành lòng liền cởi áo khoác lên cho em dù em đã có mộ lớp áo dày rồi.

"Anh không thắc mắc sao em đi theo Harry hả?"

Harlene hỏi.

"Tại sao phải thắc mắc nhỉ? Anh tin tưởng thỏ của anh mà?"

Cedric không thắc mắc vì vốn dĩ anh cũng rõ những điều mà Harlene giấu anh.

"Anh như thế mãi thì em sẽ hư đó."

"Nếu em hư thì anh sẽ phạt em... hình phạt thì sau này đợi em lớn đã... chuyện hôm nay anh sẽ ghi vào sổ để sau này còn tính với em."

"Không chơi với anh nữa."

Harlene phồng má như chú sóc giận dỗi vào phòng để lại Cedric cười hiền.

Hôm sau, sự biến mất của Ginny cho em biết rằng cô bé ngốc nghếch đó đã mở căn phòng bí mật và một đống chuyện kéo đến. Harlene muốn ngăn chuyện của con bé nhưng nếu không có nó thì sẽ không có thứ thúc đẩy Harry được.

Mọi chuyện của căn phòng bí mật dần ổn thoả, theo em đánh giá là vậy.

"Harlene! Xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ em. Tại sao anh lại là cứu thế chủ mà ngay chính em gái của mình chẳng thể cứu chứ?! Xin em đó! Em hãy trở lại đi được không?!"

Harlene bừng tỉnh sau giấc mộng đó.

Tiếng kêu ai oán của Harry như xé nát tâm can. Đây là lần thứ hai em mơ về nó. Những giấc mơ gần đây của em nó thật nhiễu loạn, mọi thứ như từng diễn ra nhưng lại giống chưa từng xuất hiện, thật khó hiểu.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ