Harlene vì ở với người bà già đã lâu nên việc dậy sớm quá quen thuộc rồi, người già thường dậy sớm lắm. Mãi đến khi em mặc đồng phục và áo chùm thì Pansy cùng tụi rắn nhỏ còn chưa dậy nữa.
Pansy đêm qua liếc đỏ mắt rồi ngủ lúc nào không hay nên may là không phải thức cả đêm. Còn lũ rắn cùng nhà thì đâu như vậy, sáng ra thấy mấy đứa mất ngủ là biết hôm qua gặp ác mộng rồi. Hôm qua em còn nghe mấy tiếng la om xòm nữa cơ.
Tiết đầu tiên là tiết của cô McGonagall nên em tranh thủ xuống sảnh đường sớm để ăn lót bụng rồi vào lớp. Một chiếc bánh Croissant cùng bơ lạc thơm phức không phải ý kiến tồi.
Vì bây giờ khá sớm nên sảnh đường chỉ có mấy học sinh năm ba năm bốn của nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Gryffindor thì chẳng có nổi mấy mống nữa mà. Em dám chắc Harry sẽ đi trễ - việc em mơ thấy tối hôm qua.
"Harlene!"
Hermione - cô bé mọt sách cầm chồng sách đi đến dãy bàn Slytherin chỉ có mình em ngồi xuống. Có vẻ cô bé Sư tử nhỏ này không có thành kiến về em lắm.
"Chào cậu"
"Thật tiếc khi bồ không về Gryffindor hay Hufflepuff, Ravenclaw đó, ở nhà Slytherin tớ khó nói chuyện với cậu lắm!"
Hermione bày ra vẻ mặt buồn bã. Mái tóc bông xù của cô nàng làm dãy nhà Slytherin thêm sức sống hẳn.
"Biết sao được!"
Em nhún vai tỏ vẻ bất lực. Hôm nay học biến hình nên Harlene đang ôn lại cuốn "Một trăm diệu kỳ" về môn biến hình được bà Bathilda đưa cho, quyển sách này khá hiếm vì không còn được sản xuất và nó chỉ bán đến thời của bố bà Bathilda.
"Hôm nay chúng ta học chung tận mấy tiết nên bồ ngồi kế mình nha?"
Hermione luôn có hứng thú với những người học sâu hiểu rộng.
"Nếu bồ chịu được hoàn cảnh bị lũ rắn và sư tử lườm liếc!"
Slytherin và Gryffindor không ưa nhau, thấy hai nhỏ ngồi kế bên nhau chắc hận không cắt hai nhỏ làm đôi quá.
Lũ rắn bắt đầu vào đông hơn nên em đẩy Hermione về phía bàn Gryffindor để tránh gặp Draco và mấy nhóc độc miệng. Hermione chịu ảnh hưởng lớn từ những lời độc ác của lũ rắn nên cô bé bị ám ảnh nó đến tận sau này cơ.
Nhìn mặt đám rắn nhỏ mặt đứa nào cũng bơ phờ, mệt mỏi từ năm nhất đến năm bảy khiến em hả dạ, chúng nên biết lời nói của mình ảnh hưởng tới người khác thế nào. Harlene vừa thấy Draco sắp tới phía này liền đứng dậy cầm sách về phòng học.
"Mày thấy tao nên sợ quá chạy hả?"
Vẫn cái chất giọng ngông nghênh kia. Cậu nhóc là người hét to nhất trong hôm qua đấy!
"Malfoy, mình nghĩ bạn nên lấy gương soi thử mình đáng sợ thế nào mà ai cũng bỏ chạy đó!"
Nhóc đó nghe thấy thế liền hoảng lấy gương soi. Công tử ấy mà, lúc nào cũng lo bản mặt ăn tiền thôi.
Phòng học của giáo sư McGonagall khá dễ tìm nên em đã đến đó trước khi lũ rắn và sư tử chen nhau ùa vào vì sợ trễ. Cô McGonagall vào chỉ thấy mình em và vài ba học sinh là đến sớm thì có vẻ như muốn khen ngợi tụi em trong ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em
FanfictionGiữa đồng nội xanh ngát hương cỏ. Giữa tầng mây hồng lửng lơ giữa trời. Chỉ mình em giữa mây ngàn bát ngát với những sự hoang tưởng kì lạ. @meo