Chương 31: Ba thầy trò

68 16 3
                                    

Đến lễ hội ma, cả đám phù thuỷ, đứa nào đứa nấy vui như mở hội vì sắp được đến làng Hogsmeade. Ngược lại, Harry vì thổi phồng bà dì nên làm dì dượng tức điên khiến họ chẳng thèm kí vào giấy cho phép đến làng nên dù xin cô McGonagall thì cô vẫn từ chối.

Cedric và Cho - lâu ngày mới gặp do bài tập chất như núi - Chang cũng rủ em đi nhưng em có việc cần làm cho thầy Snape nên em đã từ chối. Cả hai nài nỉ mãi nhưng em quyết không đi thế là cả hai sẽ đến đó và mua cho em thật nhiều quà, cách tận hưởng ngày nghỉ của họ thực ngộ nghĩnh.

"Thầy gọi em ạ?"

Harlene gõ cửa văn phòng của thầy Snape.

Vẫn là cái mùi âm ẩm cùng ánh nến lập loè như một cái hang dơi khiến em không khỏi run lên chút.

"Ta được nhờ pha chế thuốc Bả Sói nhưng ta có chuyện riêng nên không thể làm nó được. Trò có thể làm nó đúng không? Ta tin cô trò Evans đáng mến có thể làm được nó mà."

Harlene như nín thở khi nghe thầy nhắc về điều đó. Em sợ thầy phát hiện ra điều gì đó vì không phải ai cũng pha được món thuốc này dù cho là một phù thuỷ cấp cao đi nữa, chỉ có số ít bậc thầy độc dược như Snape mới có khả năng đó.

"Sao thầy nghĩ em làm được ạ? Em nghĩ nó rất khó..."

"Đến thuốc ma cà rồng mà trò còn làm được huống chi món thuốc này. Ta sẽ trả thêm tiền ngoài giờ cho trò được chứ?"

"Vâng, em cảm ơn thầy..."

"Cho em..."

Thầy Snape dúi vào tay em một đoá hoa Lily rồi rời đi, ý thầy ấy là sao nhỉ?

Harlene cứ thế hì hục trong hầm đến khi áo chùm bám mùi cây phụ tử thì lúc đấy bảy lọ thuốc xanh lam mới xong. Em bê chúng đến gặp thầy Lupin mà theo chỉ dẫn là thầy ấy đang ở trên toà tháp nào đó.

"Em đến đưa thuốc cho thầy."

Harlene nhỏ con bê đống thuốc làm thầy Lupin và có cả Harry vội lại đỡ cho. Cái mùi độc dược khiến hai thầy trò khịt mũi vì cảm tưởng như Snape trước mặt vậy.

"Ta cứ nghĩ giáo sư Snape sẽ đưa thuốc chứ?"

Lupin nhìn độ hoàn hảo của thuốc thì liền nghĩ ngay Snape không muốn gặp mình nên mới nhờ học trò đưa giúp.

"Thầy ấy có việc bận nên em thay thầy Snape đưa thuốc cho thầy."

"Cảm ơn trò nhé... nghĩ lại thì ta có nghe về cô trò Harlene Evans được các giáo sư quý mến và ưng cái bụng vì sự chăm chỉ của mình?"

"Dạ thầy quá khen ạ. Làm phiền thầy và Harry nói chuyện rồi."

Harlene toan rời đi nhưng bị cả hai giữ lại.

"Cả trò và Harry ta muốn nói chuyện một chút..."

"Về tiết học ông kẹ hôm trước ạ?"

Em biết ngay thầy ấy sẽ hỏi mà.

"Đúng vậy... Trò có thể giải thích cho ta vì sao huynh trưởng Hufflepuff máu me xuất hiện không?"

"Chuyện này..."

Harlene lúng túng đan tay vào nhau. Em không biết nên nói sao nữa.

"Harlene và học trưởng Cedric đang quen nhau nên có lẽ cậu ấy chỉ lo anh ấy bị gì thôi ạ."

Harry tự lúc nào mà trả lời giúp em với ánh mắt xanh lục sâu thẳm. Dạo gần đây, ánh mắt của Harry bắt đầu kì lạ mỗi khi em xuất hiện, xen lẫn sự nghi ngờ và cả hoài nghi nữa.

"Chà, một cặp đôi giỏi giang nhỉ? Ta cũng từng quen một cặp đôi giỏi như vậy... James Potter và Lily Evans! Họ thật sự là một cặp hoàn hảo."

Lời nói của thầy Lupin khiến tim em hẫng đi một nhịp. Thầy ấy chẳng lẽ đã biết được điều gì sao? Không phải tự nhiên lại nói những lời đầy dụng ý như vậy.

"Thôi thầy có việc nên chào hai đứa nhé!"

Lupin vỗ vai hai đứa rồi cười cười rời đi để lại hai anh em nhà Potter lúng túng.

"Anh Diggory tốt với cậu không?"

Bỗng Harry hỏi khiến em khó hiểu. Hiện tại, trên danh nghĩa họ chỉ là bạn bè nhưng không phải bạn thân như Hermione nên việc Harry hỏi như vậy có chút kì lạ quá đi?

"Anh ấy cũng tốt... sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ chỉ hi vọng cậu sẽ gặp người tốt. Thực sự thì tớ thấy anh Diggory có chút nguy hiểm? Quá nhiều cô gái vây quanh..."

"Cảm ơn vì đã lo cho tớ nhưng mà anh ấy tốt lắm. Tớ hi vọng rằng anh ấy sẽ bình an... tớ không biết liệu có được như vậy không nữa..."

Em chống cằm nhìn hồ đen ở phía xa xa cùng cây liễu roi rũ xuống mặt hồ.

"Nếu có gì thì cậu có thể tâm sự với tớ..."

"Cảm ơn cậu, Harry."

Harlene khẽ mỉm cười.

"Mà cậu có thích ai chưa Harry?"

"Tớ chưa vì tớ bận tâm nhiều thứ lắm. Tớ phải tìm được tia chớp thứ hai nên chẳng hơi đâu để tâm vì nó cả... còn có cả giám ngục Azkaban nữa."

"T-tia chớp thứ hai?"

Harlene khó hiểu hỏi. Trong trí nhớ của em, Harry chưa bao giờ đi tìm tia chớp thứ hai hay thứ tương tự vậy cả.

"Cậu chắc có việc mà phải không? Tớ đi trước nhé!"

Chưa kịp để Harlene tiêu hoá mọi thứ thì Harry đã nhanh nhảu vụt chạy đi để lại cô nàng tóc đỏ bần thần.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ