Mùa hè của Harlene lần này thật cô đơn. Bà Bathilda đã đến vùng phía Tây nước Anh vì cần viết sách về nơi đó nên suốt hè em phải ở nhà một mình với đống độc dược lăn lốc khắp nhà. Em dành thời gian nhiều hơn cho việc tập tành phép thuật vì môn Bùa chú em học không tốt nên sợ mình tụt lại so với các bạn khi nhập học trở lại. Ngoài ra, em còn bắt đầu tập làm bánh, mặc dù mẻ bánh không thật sự ngon thậm chí dở tệ nhưng em đã rất vui khi gửi nó làm quà cho Hermione, Cho Chang và cả Pansy. Hai cô bạn thân kia thì không nói nhưng Pansy thì có phần lạ lùng đi? Harlene chỉ cảm thấy cô bé ấy cô đơn quá nên mới hay gây sự thôi chứ em vẫn nhớ nhỏ đã giúp em gom đống độc dược trước khi rời trường - nhỏ tốt mà giấu thôi.
"Éc Éc"
Con cú trắng muốt từ đâu bay đến đập vào ô cửa kính khiến nó rụng lông xuống, vương vãi ra khắp sàn nhà. Harlene nhẹ lấy bức thư nó mang theo - thư của Cedric. Em đã nhận thư mà không phản hồi bất kì lời nào cả. Em không muốn ngày càng thân với anh ấy nữa dù sao cũng đến lúc anh ấy có tình cảm với Cho Chang để tương lai của Harry sẽ đi đúng mạch của nó, em không muốn xảy ra thêm bất kì biến cố nào nữa.
"Gửi em - Thỏ nhỏ.
Anh đã gửi đi rất nhiều bức thư nhưng lại không nhận được phản hồi, em đã nhận và đọc nó chưa? Anh mong em sẽ cho anh tín hiệu nào đó, anh thật sự lo lắng cho em nhiều lắm. Hè này, anh đã đi đến Iceland cùng gia đình và đã mua cho em một bộ váy rất xinh xắn và anh nghĩ nó rất hợp với mái tóc đỏ của em. Anh cũng tìm được một số sách về thảo dược và sinh vật ở khi anh đến châu Phi, anh rất mong em sẽ đọc được nó. Ngoài ra, anh cũng kể với ba má anh về em nữa đó, họ rất mong sẽ có một bữa ăn tuyệt vời cùng em vậy nên anh hi vọng em có thể đi cùng gia đình anh đến Lễ hội lửa. Anh mong gặp lại em nhiều lắm đó Thỏ à.Tái bút, tri kỉ cùng bàn của em!"
Harlene nhìn bức thư có chút sao nhãng. Em thật sự bối rối trước những gì Cedric đối xử với em - nó tốt quá mức cần thiết. Kể từ ngày hôm đó, em vẫn luôn nhớ về nụ hôn dịu êm của anh ấy trên trán, nghĩ lại thì hơi thở ấm áp vẫn còn vương lại chút gì trong tâm trí em suốt cả mùa hè này - điều khiến em càng chần chừ việc chấm dứt với anh ấy. Em đã mơ về cái chết của Cedric tận 3 lần như thể điều đó chắc chắn xảy ra vậy, nó khiến em một ngày sợ hơn về những gì em định làm có liên quan tới anh ấy. Nói em máu lạnh cũng được nhưng nếu em chen vào quá nhiều điều thì Harry có khả năng sẽ chết và cả thế giới này cũng thế.
"Anh ấy kiên trì thật."
Harlene đốt bức thư không chút luyến tiếc. Con cú liếc em như muốn nói rằng em đã làm đổ sông đổ bể nỗ lực của nó đi đến tận đây mà chẳng viết lá thư nào gửi lại cho người chủ ngày đêm mong ngóng của nó.
"Cho mi!"
Harlene xé mẩu bánh mì em ăn dở hồi sáng như an ủi nó sau hành trình dài. Em đặt tên cho nó là 'Nai héo' vì nó luôn cố ý dành ăn hết bánh mì của em khiến nó ngày một quá cỡ đến nỗi bây giờ nó bay cũng là một vấn đề.
Nai Héo có vẻ ưng ý mẩu bánh mì nên nó lấy đà bay đi mặc dù chỉ cách mặt đất một tí nhưng sau đó cũng sải cánh mà bay lên cao cùng làn gió thảo nguyên mát mẻ của mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em
FanfictionGiữa đồng nội xanh ngát hương cỏ. Giữa tầng mây hồng lửng lơ giữa trời. Chỉ mình em giữa mây ngàn bát ngát với những sự hoang tưởng kì lạ. @meo