Ngoại Truyện 1: Vương tử và hạt đậu

560 75 20
                                    

Câu chuyện Draco có cái nhìn khác về Harlene là vào mấy ngày trước.

Hôm đó, cả Slytherin và Gryffindor có tiết độc dược của thầy Snape. Vẫn như mọi ngày, đám Sư tử vẫn bị chì chiết còn đám Rắn lại được khen ngợi. Nhưng người đặc biệt nhất vẫn là Harlene.

Thầy Snape cho rằng Harlene quá giỏi để học chung với lũ ngốc này nên ông đã dạy riêng cho em về những bài thuốc khó hơn của năm 6 với nhiều cách khám phá hơn trong sách. Quả thực, điều này khiến Harlene cả ngày như muốn chôn chân ở phòng độc dược mặc Cedric cố gắng kéo em ra ngoài hóng mát.

Mái tóc đỏ mượt cùng hương thơm của núi rừng bỗng chốc lan đến chỗ Draco. Cậu ta vốn chẳng ưa gì Harlene nhưng lúc này đây lại có cảm giác thu hút đến kì lạ.

Ánh mắt của cậu nhìn chằm vào em đến tận cuối tiết mặc Pansy cáu kỉnh kéo đi.

Draco không biết đó là cảm giác gì nữa.

Harlene rất thu hút, ai ở Hogwarts cũng biết cả kể cả những đứa trò năm nhất. Làm gì có ai vừa xinh đẹp, tốt tính lại học giỏi mà không mê cơ chứ?!

Draco trước giờ luôn phủ nhận chuyện Harlene có thể khiến đám con trai say mê vì cậu không cảm thấy mình xao xuyến trước em nhưng sau buổi học hôm nay có vẻ đã khác.

Cậu ta bắt đầu theo chân Harlene nhiều hơn. Từ một thằng nhóc kiêu ngạo, cáu kỉnh giờ đây lại ru rú trong thư viện chỉ để nhìn đứa mình ghét. Cậu làm thế vì để tìm lý do tiếp tục ghét Harlene.

Nhưng không như cậu tưởng. Càng quan sát, cậu càng thấy thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của Harlene, đặc biệt khi em ở bên Cedric. Draco khó chịu với đàn anh của mình.

Chuyện Harlene và Cedric mập mờ với nhau ai cũng biết nhưng với Draco hiện tại thì cậu phủ nhận điều đó.

Draco ngồi từ xa với đám bạn nhìn Cedric đang thắt tóc cho Harlene phía dãy nhà Hufflepuff.

"Chết tiệt, hắn ta cứ dí người vào cậu ấy là sao nhỉ?!"

Draco đỏ mắt nhìn hai người kia khiến đám bạn khó hiểu.

"Ai cơ?"

Crabble khó hiểu nhìn theo hướng mắt của Draco.

"Con nhỏ Harlene chứ còn ai!"

Pansy hậm hực đặt bánh mì xuống đĩa.

Với giác quan của một đứa con gái, Pansy đương nhiên biết cậu bạn Draco đang chú ý đến con nhỏ cô ghét.

"Cậu để ý con Muggle đó ư?"

Goyle đang ăn thì ho khù khụ vì sặc.

Draco im lặng quan sát cả hai người.

"Cậu không có cơ hội với Harlene đâu. Anh Cedric nổi trội như thế chỉ mới làm bạn được với cậu ta. Ngay cả cậu chủ nhà Macmillan còn bị cậu ta từ chối thẳng thừng đó."

Pansy cố gắng làm Draco hết hy vọng.

"Đúng vậy Draco. Nhìn vào đều rõ ràng thấy Cedric là người duy nhất mà Harlene cho thân thiết với nhỏ ấy. Chưa kể cậu năm ngoái xúc phạm nhỏ đó nhiều như thế..."

Crabble nói ra hết những việc năm ngoái Draco làm với Harlene khiến cậu ta suy tư.

Sau đó, Draco đã cố gắng gây thiện cảm cho Harlene nhưng với giấc mơ về những chuyện cậu ta làm với anh mình thì em gần như phớt lờ nó không để vào mắt.

Draco thì ngày càng đau đầu về nó nhưng trái lại Cedric lại càng đắc ý.

Cả hai đã có một trận nồng mùi thuốc súng tại thư viện trước khi Harlene đến.

"Cậu chủ nhà Malfoy à, cậu có biết cậu càng cố gắng thì Harlene càng không thích không?"

Cedric tinh ý nhận ra thái độ của em đối với Draco nên anh không muốn cậu làm phiền em nữa. Cậu ta không biết học theo ai mà không những đi theo Harlene khắp nơi mà còn dùng những từ thậm tệ để lôi kéo sự chú ý của em.

"Chuyện của tôi không cần anh Diggory là quan tâm làm gì!!"

Draco gằn giọng nói với Cedric.

Anh đương nhiên không dễ nổi giận rồi dù sao anh cũng trưởng thành hơn cậu ta, thân thiết hơn với Harlene nên chẳng việc gì phải giận cả.

"Cậu có biết hè này, tôi và em ấy đã làm gì không? Chúng tôi đã hôn nhau đó."

Cedric ghé vào tai đàn em khiêu khích.

Anh chỉ cần là người dịu dàng, nho nhã trước mặt Harlene là đủ còn với những kê nhòm ngó thì anh cũng không ngại thể hiện sự chiếm hữu của mình với em. Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng vào em.

Draco nghe đến có chút không tin lắm nhưng nhớ đến cảnh mỗi sáng Cedric đều thắt tóc cho Harlene khiến cậu lại thấy nhộn nhạo khó chịu.

"Chẳng phải cậu ấy chưa chọn ai hay sao?! Tôi vẫn có thể cướp cậu ấy khỏi anh, Diggory!"

Draco nghiến răng nhìn Cedric.

Chàng lửng chỉ cười mỉm tựa như đã chuẩn bị gì đó.

Khi thấy Harlene đi vào thì Draco vì sợ em lại cau mày khi thấy mình liền trốn một góc.

"Em đến rồi hả thỏ?"

Cedric cười toả nắng nhìn em. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ của em.

Em khẽ gật đầu.

"Anh có buổi tập nên chắc không ngồi với em học bài được nên anh có gọi Collete tới để em dạy con bé độc dược."

Harlene chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hành động khiến Draco bất ngờ nhất cũng tới. Cedric hôn lên trán Harlene.

"Đừng để người con trai khác lại gần nhé, anh sẽ ghen."

Cedric véo hai má của Harlene rồi rời đi cũng không quên liếc Draco thẫn thờ một góc.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Ngày hôm đó, vị vương tử nhà Slytherin đã rầu rĩ trong chăn suốt một tuần chỉ vì hạt đậu bé nhỏ Harlene.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ