Chương 7: Lửng, quạ và hạt dẻ

891 106 4
                                    

Ở Hogwarts, ngoài Ravenclaw - đại diện cho sự thông minh ra thì có lẽ khá hiếm một ai khác dành ngày nghỉ của mình ru rú ở thư viện. Harlene tự hứa phải xong quyển sổ độc dược mà trong năm nay anh Harry sẽ phải gặp và cải tiến công thức để cải thiện cái nhìn của Snape về Harry mới được.

Mấy ngày hôm nay quan hệ giữa em và nhà rắn thật sự không quá tốt, hơi xấu một chút. Pansy thì vẫn ghét vụ em làm nhỏ bẽ mặt nên có mấy lần nhỏ mắng rồi còn chơi xấu như cắt áo, xé sách nhưng mà bùa hồi phục đâu để làm cảnh. Em thì biết nhỏ này yếu đuối nên đụng vào mệt lắm tối nhỏ khóc là khỏi ngủ nên thôi dùng bùa cách âm cho nhỏ chửi một mình cũng được. Về Draco thì thấy Snape hay chuyện trò với em về độc dược thì có hơi ghen ra mặt nhưng ngoài ra cũng không có việc gì khác.

Nói về Snape thì có vẻ như đối với Harlene khá hoà nhã, chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh độc dược mà thôi. Em nhớ mẹ Lily thân thiết với thầy cũng bởi cả hai đều rất giỏi độc dược nhưng có vẻ Harry thì không thế.

"Anh có nghe về một cô bé suốt ngày trong thư viện lục lọi mấy cuốn sách về sinh vật và độc dược đến nỗi bị bà Irma mắng vì rời đi trễ!"

Herlene nghe có vẻ giống mình thì ngước đầu lên nhìn. Một chàng trai cao lớn, đẹp trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xám sáng. Nhìn cũng biết là đàn anh Cedric Diggory - người sẽ tham gia Tam Pháp Thuật cùng anh Harry vào năm ba của anh ấy. Em không quan nhiều về người này nhưng anh ấy tự bước đến chẳng lẽ bất lịch sự đuổi đi?

"Anh không cần khen đâu, em sẽ không ngại!"

Harlene không rõ lời đó là khen hay chê nhưng dù có là khen hay chê thì em sẽ không quan tâm mấy. Anh ấy sẽ chết và dính dáng tới người sắp chết thì dễ bị tiễn đi theo lắm.

Chàng trai với bộ đồng phục màu vàng óng ngồi xuống kế bên em bắt đầu lật từng quyển sách của năm ba.

"Anh nghĩ em nên vào nhà Ravenclaw mới phải, em chăm học thế kia cơ mà?"

Em nhích người cách xa anh ấy ra một khoảng xa hơn cả ban nãy "Chăm học là bản năng còn Slytherin là bản chất!"

"Một lời khẳng định đanh thép nhỉ?!"

"Anh giới thiệu một chút, anh là Cedric nhà Hufflepuff!"

"Harlene Evans, gọi em là Evans là được!"

Em trả lời cụt ngủn và khẳng định rõ Cedric chỉ có thể gọi em là Evans thay vì thân mật là Harlene.

"Được rồi cô bé cáu kỉnh! Giờ mới thấy em giống Slytherin đấy!"

Cedric dơ tay đầu hàng trước cô bé cộc lốc này. Anh thấy Harlene khác với mấy nhỏ nhà rắn và hơn hết người hứng thú với lịch sử và độc dược thì khá hiếm đấy. Anh ban đầu không biết em đâu mà do trong trường khá nhiều lời đồn đại về em nào là mặt lạnh như tờ, bán linh hồn để đạt điểm cao và sự hài lòng của giáo viên và cả đống thứ bắt nguồn từ nhỏ cùng phòng nào đó của em.

"Anh khá hứng thú về cách em tìm hiểu các sinh vật nên anh nghĩ chúng ta có thể thảo luận về nó?!"

Cedric như đá cho em lời đề nghị.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ