Chương 17: Trở lại

602 93 3
                                    

Mùa hè đã mau chóng kết thúc và cũng tới lúc đoàn tàu quen thuộc khởi hành bắt đầu năm học mới.

'Rít Rít'

Tiếng còi tàu hú vang rộn ở sân ga chín - ba - phần - tư đông nghẹt những phù thuỷ sinh, từ những cô cậu trò mới toanh đến những đám nhóc tập tành năm 2, năm 3.

"Hai đứa hãy chăm sóc Colette nhé! Đặc biệt là con đó, Colette, con phải theo học chị Harlene chăm chỉ để được như chị ấy nghe chưa! Nhớ đừng đánh nhau với đám con trai đó, anh con sẽ báo tất cả cho ta và hè năm sau con có được đi lửa trại là phụ thuộc vào thành tích năm nay của con đó nhé!"

Ông Amos yên tâm nhìn cậu con trai và cô nhóc thân thiết của gia đình, nhìn đến cô con gái thì ông lại hắng giọng vì lo lắng cho con bé. Em ở với cô bé một khoảng thời gian thì mới biết rằng cô bé quậy không kém song sinh nhà Weasley, đặc biệt là khi ai đó đụng vô những người thân của con bé. Colette không học tốt lắm trong môn độc dược và biến hình vì rõ nhất là mùa hè cô bé còn chẳng nấu thành công nổi nồi thuốc mụn nhọt đơn giản nếu Harlene không giúp con bé đi đường tắt. Em cá là vào năm nhất với trình độ này thì Colette có khi giống nhà Sư Tử bị thầy Snape đì cho xem, em hi vọng với cương vị là trợ giảng thì sẽ giúp em ấy trong tiết học nhiều hơn.

Harlene nhìn đồng hồ trên tay có phần lo lắng. Em biết được Harry sẽ đến trễ nên đã cố báo trước bằng cách ghi thời gian rời tàu sớm hơn gửi đến nhà Weasley nhưng có vẻ anh ấy vẫn trễ. Em nhiều lúc mong anh ấy giống mẹ Lily hơn là ba James, đúng giờ như em sẽ tốt hơn trước khi mọi thứ quá trễ. Dù biết anh ấy không bị trách phạt quá nặng nhưng em cũng có phần lo lắng.

Cedric nhìn gương mặt có phần lo lắng liền xoa lấy mái tóc đỏ của em như một thói quen. Mùi hoắc hương của Cedric bám lấy đầu mũi em cùng với hơi ấm của anh như tiếp xúc vào làn da của em, chân thật và rõ ràng đến lạ kì.

"Em có gì lo lắng sao?"

"Không... chỉ là em hơi nghĩ linh tinh thôi!"

Cedric chỉ cười mỉm rồi giúp em chỉnh lại hai bím tóc vì xoa đầu mà bị rối lên.

Thời gian cũng đến, cả ba người lên tàu hoả khởi hành đến Hogwarts, ông Amos vẫy tay chào cả ba đến khi bóng dáng ông khuất dần sau những rặng cây xanh và những cánh đồng bạt ngàn màu hoa lá.

Cedric vì là huynh trưởng nên phải đến khoang dành cho huynh trưởng các nhà thay vì ở khoang thông thường và thế là Colette và Harlene sẽ cùng ngồi ở một khoang trống trong khi Cedric sẽ vắng mặt dù anh không muốn.

"Em ăn kẹo cao su Drooble chứ? Nó sẽ giúp em giảm say tàu."

Harlene nhìn cô bé mặt tái mét, hai tay vịn vào bộ áo chùm mới toanh, vì say tàu nên cô bé ít cáu kỉnh hơn mọi ngày. Cedric vì lý do này mà lo sợ cô bé sẽ ngất trên tàu.

Colette ăn một chiếc kẹo mà Harlene đưa và có vẻ đã ổn hơn, đôi mắt nhắm chặt đã bắt đầu hướng ra ngoài ô cửa kính nhìn những dãy núi xanh hùng vĩ cao vời vợi cùng những mảnh rừng xanh thắt ngang lưng đồi tươi mắt.

"Em hãy ngủ một chút, khi đến nơi, chị sẽ gọi em và chúng ta sẽ đi tìm anh Cedric được không?"

Em nhẹ giọng nói với cô, trên tay dã yên vị cuốn sách nào đó về môn thảo dược.

"Vậy chị cũng hãy tận hưởng thời gian im lặng này nhé!"

Colette nhắm đôi mi khẽ rồi thiếp đi giữa khoang tàu vắng người. Những phù thuỷ năm sáu, năm bảy thật im ắng khi chung khoang, có lẽ họ mong có thời gian nghỉ ngơi thay vì nô đùa như bọn học trò mới nô nức ngoài hành lang.

Harlene vẫn như thế, dịu dàng chăm sóc Colette, đôi lúc lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên bầu trời như chờ đợi ai đó. Em đã quen với việc quen tâm mọi người nhưng lại nấp mình sau bóng lưng không để ai khẽ đến dịu nhẹ chạm lấy gò má lạnh của em. Đôi khi em ghét việc mình có nhiều thứ để bảo vệ và nó khiến em trĩu nặng không dám để ai bước vào cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của cậu chàng mắt xám ấy như ánh sáng dẫn đường cho cô bé lạc lối bên trong em. Bên trong em là những mảnh vỡ tàn nhưng giữa những vết nứt ấy là ánh sáng không ngừng lấp ló chiếu rọi lấy trái tim héo mòn này, em đã biết ơn.

"Harlene! Tớ tìm bồ nãy giờ!"

Hermione đã đi tìm từng khoan để kiếm cô bạn của mình nhằm giúp nhỏ giải đáp câu đố trong cuốn sách mà hè này nhỏ đã đọc được.

"Bồ giúp mình giải bài này đi! Mình muốn có điểm tốt môn độc dược trong năm nay với cả tá công thức mà thầy Snape sẽ khiến tớ đau đầu!"

Hermione sắp xếp hành lý rồi ngồi kế bên Harlene và lôi cả chồng sách năm hai ra hỏi em từng câu một.

"Hermione à, cậu rồi sẽ ổn thôi!"

Harlene lấy bút điền từng câu một và không quên ghi cả giải thích cho cô bé. Một người sáng dạ như Hermione, em tin là cô bé sẽ thành công thôi.

Cả hai ôn bài với nhau đến tận khi tàu dừng hẳn.

Harlene hướng dẫn Colette lên tàu rồi nói những gì cần thiết cho cô bé như: Đừng nghe ai đồn phân nhà là đánh nhau với rồng, nghiêm trang trước cô McGonagall, tránh tiếp xúc với mấy đứa có dấu hiệu đầu bạch kim hay có phần huênh hoang và đặc biệt nếu ai đó muốn châm chọc cô bé thì cứ nói hãy cẩn thận môn độc dược. Em nhìn lũ năm nhất lúng túng bước lên thuyền liền bất giác cười, em nhớ lại năm ngoái khi bản thân đến đây một mình không quen biết ai.

Ánh mắt em bỗng dừng lại ở mái tóc đỏ rực trong đám năm nhất. Có vẻ như em đã nhận ra điều gì, bất giác em nở nụ cười mỉm.

Bữa ăn thịnh soạn trong sảnh đường vẫn luôn gọn gàng và nức mũi như thế. Những ánh nến vẫn lung linh bao năm chẳng đổi, những vì sao vẫn sáng chói trên nền trời bao la.

Em đi tới phía nhà Slytherin ngồi một góc khuất - vị trí thường trực cho những đứa cá biệt như em.

"Ê, mày hết đi với thằng Lửng kia rồi hả? Bị bỏ rơi rồi đồ máu bùn, lêu lêu!"

Giọng đanh đá của tên đầu bạch kim lại vang vảng bên tai em. Thằng nhóc không chán ngán với việc này hay sao dù có bị chọc giận ngược lại bao lần.

"Thôi nào Malfoy, cậu thừa biết là huynh trưởng phải đi riêng mà? Chà, xem ra cậu Malfoy mong muốn cái chức huynh trưởng hay thủ lĩnh nam sinh đến mức ganh tị với một con nhỏ đi với một huynh trưởng nhà khác, trông thảm hại ghê chưa?!"

Harlene nhìn cái biểu hiện bực dọc là biết Draco bị chọc giận rồi.

Em nhìn qua nhà Gryffindor, quả nhiên là Harry mất hút.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ