Chương 34: Vị ngọt nơi đáy tim

58 15 0
                                    

"Ưm?"

"Harlene! Bà Pomfrey!"

Giọng nói lo lắng của Cedric vang lên bên tai Harlene.

Tầm mắt em mờ mờ, phải một lúc sau đó thì nó mới hoàn toàn rõ ràng. Trước mắt em là gương mặt đẹp trai của chàng Lửng bị phóng đại, đôi mắt xám đầy bất an cùng với hơi ấm từ đôi bàn tay không ngừng xoa mái tóc đỏ cháy của em.

"Cedric?"

"Lui ra trò Diggory!"

Bà Pomfrey vội tới và kiểm tra đôi mắt màu lục của em đầy khẩn trương.

"May mắn là trò không sao. Ta không thể biết vì sao trò lại ngất xỉu tận 3 ngày nữa. Hãy nghỉ ngơi vì nhiều người muốn tìm trò lắm đó."

Harlene gật đầu. Đầu em đau như búa bổ vậy, những kí ức mơ hồ về cuốn nhật kí đó khiến tâm trạng em nặng trĩu, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

"Ôi Merlin! Thật mừng vì em đã tỉnh."

Cedric dịu dàng đưa cho em một cốc nước ấm. Anh ấy hẳn đã rất hoảng sợ. Nhìn vào bộ dạng ngay lúc này thì chẳng còn phong thái gì của huynh trưởng lẫy lừng nhà Hufflepuff cả, mái tóc tối màu rối tung cả lên, đôi mắt thâm quầng và bộ áo chùm có phần nhăn nhúm, anh ấy có lẽ đã ở lại bệnh xá tận 3 ngày.

"Em không nhớ vì sao mình lại ở đây nữa... có chuyện gì sao?"

"Em bỗng nhiên ngất xỉu giữa trận đấu, cùng lúc các giám ngục lại đến nên thầy Dumbledore đã cho tạm dừng trận đấu và đưa em đến bệnh xá. Bà Pomfrey bảo rằng em bị hôn mê không rõ lý do... ngoài ra, bà ấy có hỏi rằng em từng mắc chứng trào ngược phép thuật không vì bà ấy đã tìm thấy một lõi phép thuật kì lạ trong người em..."

Harlene chưa từng có kí ức gì về điều này cả... nhưng trong giấc mơ đó... mọi chuyện rất đáng ngờ...

"Em không biết..."

"Em không cần nhớ đâu. Mọi chuyện ít nhất vẫn ổn. Mọi người rất lo cho em đó!"

"Anh chắc cũng hoảng lắm phải không?"

"Ừ, anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu em lại không thể tỉnh lại..."

Harlene lại lần nữa cảm thấy những điều Cedric nói rất kì lạ. Anh ấy có điều gì dấu em không?

"Cậu đã tỉnh lại rồi... có biết tớ lo lắng lắm không?!"

Hermione bỗng xuất hiện theo sau là Harry, Collete, Cho Chang và thầy Lupin. Bọn họ mang theo cả tá chocolate mua ở làng Hogsmeade đến tặng cùng những giỏ quýt màu cam óng xinh đẹp.

"Trò khiến mấy đứa nhóc này lo lắng đến nỗi muốn bỏ học luôn đó... ta phê bình trò Diggory vì dám cúp học ba ngày nay nhé!"

Thầy Lupin liếc bộ dạng tơi tả của Cedric.

"Em làm chị sợ chết khiếp đó! Cái ông già này tá túc luôn ở bệnh xá, nếu không phải thầy Snape đuổi ổng là ổng mọc rễ luôn đó!"

Cho Chang nhớ lại dáng vẻ thầy Snape cau có khi mỗi lần qua thăm là thấy tên Lửng ở đó.

"Chị vắng mặt cái là thầy Snape hành tụi em quá trời, ổng tự nhiên hỏi chỗ mua kẹo nữa!"

Collete nhớ lại cái cảnh một ngày đẹp trời hai ngày trước, thầy Snape dành tận năm phút đồng hồ để hỏi chỗ mua kẹo ngải tây ngon nhất mà ai hỏi ổng làm gì là ổng giao bài tập thêm, không có hiểu!!

"Làm mọi người lo lắng rồi!"

Em khẽ cười. Đúng là em đã có nhiều bạn hơn trước, không như trước kia...

"À đúng rồi, có người chuyển thư cho cậu!"

Hermione đưa những lá thư mà em nhận được trong mấy ngày vừa qua. Bà Bathilda và ông Newt hẳn đã nghe tin qua lời cụ Dumbledore.

"Trò là người quen của bà Bathilda sao?"

Lupin nhìn tên trên thư.

"Vâng... em ở cùng bà ấy từ nhỏ."

"Trò ở thung lũng Godric à?"

"Vâng?"

Thầy Lupin suy nghĩ gì đó rồi lại không nói nữa.

"Tặng cậu này."

Bỗng Harry dúi vào tay em lọ kẹo vị quýt được trang trí bằng một cái nơ màu đỏ xinh xắn cùng dòng chữ chúc em màu bình phục. Những viên kẹo có chút vụng về, lại nhìn đôi bàn tay dán băng kín mít của Harry thì Harlene biết rằng cậu ấy đã dồn tâm huyết vào nó để tặng cho em. Họ vốn chẳng quen nhau nhưng chẳng biết tự bao giờ, chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà họ đã thân nhau hơn trước.

"Tớ cảm ơn."

Giọng nói ngọt ngào như làn suối trong veo mang theo hương mật của rừng già như thổi vào trái tim của Harry cơn gió dịu êm, xoa dịu đi những kí ức không vui vẻ của cậu.

Trò chuyện một hồi thì cả bọn cuối cùng cũng ra về chỉ để lại Cedric trông Harlene, giờ mà ai kéo ảnh về đố ảnh chịu đó, trừ cái vẻ quạu quọ của thầy Snape ra.

"Cedric... em mơ một giấc mơ..."

"Hửm? Ác mộng hả?"

Cedric nắm lấy bàn tay em, dịu dàng xoa nắn nó.

"Ở một thế giới nào đó, em rất cô đơn... và anh sẽ biến mất khi em tròn 14 tuổi..."

"Em đã rất mệt mỏi đúng không? Khi phải luôn gánh vác mọi thứ... Nhìn anh này Lene, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì em có những người yêu thương em như anh và thầy Snape hay Hermione và Cho Chang."

Cedric ôm lấy em, không ngừng vỗ về một cách ân cần.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ