Chương 19: Quýt ngọt không đường

1K 111 20
                                    

Tiết học Sinh vật cùng mấy củ nhân sâm khiến tụi học trò nhà Gryffindor và Slytherin mệt lử bởi cái tiếng khó nghe của chúng, Neville đã phải vào bệnh xá.

Tiết học biến hình thì ngoài việc cây đũa của Ron làm khói bốc lên bám lấy cả căn phòng thì vẫn như mọi ngày, Harlene luôn là đứa học trò được cô McGonagall tuyên dương khi xuất sắc biến bọ thành chiếc nút áo vàng xinh xắn.

Sau bữa trưa, tiết học tiếp theo là tiết Phòng Chống Nghệ Thuạt Hắc Ám do Lockhart giảng dạy. Harlene chậm chân chẳng muốn bước vào vì cái miệng ba hoa của lão ta - em ghét nhất kẻ luôn tự hào về những việc mình còn chẳng thể làm nổi như gã. Trái ngược thì bọn nữ sinh hai nhà lại rất hào hứng, nhất là Hermione.

"Tớ thà học với thầy Snape một tháng còn hơn học với lão này!"

Harlene khó chịu nói ra khiến đám nữ sinh nhìn chằm chằm. Hermione bên cạnh cũng không khác gì, nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.

"Gì chứ?! Cậu là nữ phù thuỷ sinh duy nhất không thích thầy ấy đó!"

Hermione nói lớn khiến đám nữ sinh đồng ý mà gật đầu lia lịa.

"Nếu sau này cậu biết sự thật về lão ta thì cậu sẽ không còn thích lão ấy đâu!"

Harlene đăm chiêu nhìn cô bé. Có lẽ vì chẳng ai biết được những điều Lockhart làm ngoài em. Điều lão giỏi nhất là xoá trí nhớ người khác còn gì.

"Em biết gì về ta sao, trò...Harlene?"

Giọng lão vang từ trên bục khiến em khẽ giật mình nhìn lão.

Lockhart đã nghe về cô học trò này từ nhiều giáo sư. Ai Ai cũng khen cô bé không chỉ chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi mà còn rất biết lấy lòng các giáo sư. Đến giáo sư Snape và McGonagall mà lão e dè cũng cực kì thích cô bé này đến mức họ luôn cười khi nhắc đến. Tuy nhiên, khi lão nghe được những điều mà Harlene ẩn ý, lão như giật thót vì sợ em đã biết điều gì đó.

"Thầy biết rõ nhất mà? Em không muốn mang tiếng là một học sinh thất lễ với tân giáo sư nên thầy hãy tự hỏi bản thân mình đã làm gì đi!"

"Trò Harlene... ta sẽ trừ nhà Slytherin 5 điểm vì sự vô lễ này của trò!"

Lockhart như bị trúng tim đen mà quát tháo khiến cả đám giật mình. Lũ Rắn cũng chẳng ưa lão ta đâu nên chúng có phần khâm phục sự dũng cảm của con cừu đen ấy.

"Vậy thầy cứ trừ đi! Rồi em sẽ lại có điểm ở những tiết học khác, thậm chí gấp đôi, gấp ba nhưng không phải ở tiết học vô nghĩa này, thưa giáo sư Lockhart! Nếu thầy chỉ muốn như vậy, thì em xin không học tiết này! Em nghĩ giáo sư Snape có thể chỉ dẫn em tốt hơn thế này!"

Harlene đứng phắt dậy, gom hết đồ đạc vào túi rồi từng bước muốn ra khỏi lớp học này. Hermione kéo tay áo em nhưng bước chân vẫn không dừng lại.

"Trò Harlene! Nếu trò không xin lỗi ta thì ta
sẽ nói lại cho cụ Dumbledore!"

Lão nắm lấy tay của Harlene và gằn giọng như đe doạ.

"Vậy sao? Chắc hẳn thầy phải vô vọng lắm nhỉ?"

"Mau xin lỗi ta!"

Lão siết chặt cổ tay của em khiến làn da trắng tuyết đỏ ửng lên.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ