Chương 37: Nắng mùa hạ

75 18 3
                                    

Vụ việc hôm đó chỉ có Harry, Ron, Hermione, Snape, Lupin và thầy Dumbledore biết. Chuyện con chuột bị bắt cũng chỉ có mình Harlene và Cedric biết. Dù đã bắt được Peter Pettigrew nhưng Sirius vẫn không được ân xá, theo báo nói rằng ông ấy vẫn phạm tội tấn công và vượt ngục nên vẫn cần bắt về để chịu án. Giáo sư Lupin bị thầy Snape ghim nên thầy ấy bị lộ chuyện là người sói nên đã từ chức.

"Harlene..."

Giọng khàn khàn của Harry làm em giật mình mà hạ tờ báo xuống.

"Cậu tìm tớ chuyện gì hả?"

"Ừm... tớ... ừm..."

Harry cứ ngập ngừng không thể nói. Em lo lắng nhìn anh. Kể từ sau vụ việc ở Lều thét, Harry lúc nào cũng muốn bắt chuyện với em nhưng luôn không thể nói được gì cả.

"Cậu ổn chứ?"

"T-tớ ổn... hè này cậu có kế hoạch gì không?"

Harry bối rối nhìn em.

"Tớ nghĩ mình sẽ đi xem Quidditch thế giới cùng với gia đình anh Cedric?"

Cedric rất hứng thú với chuyện này nên hè này cả nhà sẽ cùng đi xem, trừ Collete và phu nhân Diggory. Collete dù năm nay ngoan hơn năm ngoái nhưng vẫn có hành vi đánh bạn ở trường nên phu nhân sẽ cùng Collete tham gia khoá tu mùa hè ở tu viện. Con bé ỉ ôi nhưng mà mẹ con bé nhất quyết không cho, bắt con bé đi tu viện cho bằng được.

"Trùng hợp vậy sao? Tớ cũng sẽ đi xem Quidditch cùng gia đình Weasley! Chúng ta có thể gặp nhau đó!"

Harry phấn khích nói.

"Tớ có nghe ông Weasley mời ba anh Cedric nên chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau đó!"

Harlene mỉm cười. Harry thấy thế cũng cười theo. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ soi sáng cả hai.

Harry cúi đầu quay trở về dãy bàn Gryffindor, lúc rời đi vẫn luôn ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy...

"Éc Éc"

Từ đâu hai con cú bay vào, một về phía dãy nhà Sư tử còn con còn lại thì về phía Harlene.

Đó là một bộ váy màu xanh lục như màu mắt của em vậy. Bộ váy trông có vẻ rất đắt tiền, nó được đính những viên ngọc lục bảo lấp lánh khiến những cô nàng nhìn thấy đều sáng mắt lên và ngắm nhìn.

"Gửi Harlene yêu dấu,

Ta mong bức thư này đến kịp tay con trước khi con về dinh thự Diggory. Ta biết con tự hỏi ta là ai hoặc con cũng đã biết ta vì con rất đặc biệt. Ta vẫn nhớ mãi ngày ba má con kể cho ta về cái tên đặc biệt mà họ dành cả năm trời để đặt cho con gái yêu dấu của họ - Harlene, nó có nghĩa là Thỏ Rừng, loài vật dễ thương và tự do nhất trần đời. Ta muốn nói với con rằng dù không có ba má con ở bên nhưng họ yêu thương con nhiều lắm, hạnh phúc hơn khi con đã sống sót.

Lần đầu tiên trong mấy mươi năm ta gặp con, ta đã nhận ra ngay con chính là đứa nhỏ khi ấy nắm lấy bàn tay ta đầy âu yếm. Ta đã nghĩ con chết nhưng bằng điều kì diệu nào đó mà con đã sống sót, như người anh của con. Ta không biết vì sao con lại không thú nhận với anh con nhưng ta tôn trọng con, Harlene.

Ta có nghe Lupin kể lại là con rất xuất sắc như má con vậy, ta vui lắm vì con không giống ba con, suốt ngày quậy phá. Con cũng rất xinh đẹp, má con mà thấy thì chắc nhảy cẫng lên luôn đó. Ta cũng biết là con đã có bạn trai, thằng nhóc nhà Diggory. Tuy ta không thấy ưng nó lắm nhưng mà con thích là được. Nó mà bắt nạt con thì gửi thư cho ta hoặc Lupin, bọn ta sẽ dạy dỗ nó!

À, bộ váy này ta đã đặt riêng cho con đó, nó rất hợp với con. Đây là món quà sinh nhật ta dành cho con, mong con thích nó.

Yêu con nhiều,

S.B"

Quả nhiên là ông ấy đã nhận ra Harlene... nhưng mà sao em cảm thấy vui đến lạ thường...

Nụ cười bất giác hiện lên, nó rạng rỡ và đầy ấm áp. Harlene biết mình không cô đơn như mình vẫn nghĩ vì luôn có người yêu thương mình...

"Em đã chuẩn bị chưa? Sắp đến giờ khởi hành rồi đó!"

Cedric cùng Collete cầm theo hành lí cho em.

"Em xong rồi!"

Em đặt tờ báo xuống và gói lại bộ váy, bức thư thì được em kẹp vào quyển nhật kí. Hiện tại, em đang rất hạnh phúc...

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ