Chương 25: Bất ngờ không lường trước

305 44 8
                                    

Cả bọn ăn chơi ở London suốt một tuần lễ thì trở về lại trường để đón Giáng Sinh cùng những bạn học ở lại Hogwarts. Năm nay, do vụ phòng chứa bí mật nên cũng ít người ở lại vì thế các anh chàng nhà Lửng được Cedric cho thoải mái lách luật để đến làng Hogsmeade thông qua lối đi bí mật mà năm ngoái cả Cedric và Harlene lẻn đi. Mọi người có vẻ rất ngỡ ngàng khi học trưởng nghiêm nghị nhà Hufflepuff lại bỗng dưng dễ tính lạ thường, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết chàng Lửng nhà ta đang trải qua mùa xuân trong lòng giữa mùa đông giá rét đây mà.

Harlene vừa về trường thì đã tới thăm Hermione và chuẩn bị quà cho nhỏ và mọi người. Em biết dù nhỏ bạn không sao nhưng chung quy vẫn lo lắm.

Em ngồi ở bệnh xá vừa ghi chú những việc cần làm sau giáng sinh vừa trông Hermione, sợ nhỏ bị cảm lạnh với lại cô đơn lắm. Nhỏ thì ngủ li bì sau khi uống mấy lọ thuốc hạn chế lông của bà Pomfrey.

"Cậu đang ở đây sao?"

Giọng nói quen thuộc khiến mái tóc đỏ đang cặm cụi ngước lên nhìn. Harry bước vào với món quà chuẩn bị cho Hermione, trông anh ấy có vẻ chất chứa nhiều tâm sự lắm.

"Nếu cậu thấy phiền thì tớ sẽ ra ngoài."

Harlene đứng lên định rời đi thì bị Harry ngăn lại.

"Không sao. Cậu ở đây cũng tốt. Hermione sẽ đỡ cô đơn hơn."

"Ừm... Giáng sinh này cậu định ở đây hết lễ luôn sao?"

Harlene vì tránh không khí ngại ngùng nên mở lời hỏi thăm trước dù em đã biết tỏng những chuyện anh đã và sẽ làm.

"Mình thường không muốn về nhà dì dượng nên muốn ở đây. Dù sao Hermione bị như vậy mình cũng muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy."

"Hermione sẽ không sao đâu. Cậu ấy chỉ ngủ nhiều do tác dụng của thuốc thôi, bà Pomfrey bảo sau Giáng Sinh thì cậu ấy khoẻ trở lại rồi.

"Vậy tớ cũng yên tâm ít nhiều rồi..."

Không khí lại trùng xuống.

Harlene chợt nhớ ra liền pha một cốc chocolate nóng cho Harry và cả một túi quà được gói cẩn thận. Trong chuyến đi chơi hôm trước, em mua một chiếc chăn ấm cho Harry vì anh ấy rất sợ lạnh, đặc biệt khi ở tầng hầm nhà dì dượng. Một phần nhỏ lí do là em mãi chạy bài tập cho lũ trẻ năm nhất quên bén mất chuẩn bị quà của mọi người luôn, kể cả anh hai.

"Tớ không nhận đâu. Tớ còn không chuẩn bị quà cho cậu."

Harry chỉ nhận cốc chocolate còn gói quà thì đẩy tay nhằm từ chối.

"Tớ mua quà hết cho những người tớ quen nên cậu cứ nhận đi. Giáng sinh năm sau cậu tặng quà cho tớ cũng được mà, không vội."

Harry cũng đành nhận mặc dù có ái ngại trong lòng. Anh vẫn còn nhớ những món quà do người bí ẩn nào đó gửi vào những năm trước nhưng năm nay lại không thấy mà thay vào đó là quà của Harlene. Harry từ bé chưa từng nhận được quà nên khi nhận món quà đầu tiên trong năm sinh nhật 7 tuổi là một cặp kính thì anh rất trân quý nó dù có gãy đến đâu cũng luôn giữ bên mình. Nghĩ kĩ lại, Harry rất muốn gặp người đó và nói lời cảm ơn vì đã luôn quan tâm anh khi chẳng có ai bênh cạnh cả, từ ngày xuân ấm áp đến ngày hè oi ả rồi cả ngày đông lạnh giá. Hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ gặp người mình muốn gặp và cảm ơn người mình mang nợ.

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ