Chương 3: Nhập học

968 106 5
                                    

Harlene nghĩ mãi về chiếc đũa của mình, ông Ollivanders thật sự đã làm em bận tâm nhiều đó. Theo mọi giấc mơ của em thì có vẻ như chiếc đũa chưa từng xuất hiện bao giờ nên em đã nhờ bà Bathilda dạy em cách làm quen trước khi nhập học vì sợ rớt lại với đồng bạn.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Em chào tạm biệt bà Bathilda và một mình đến sân ga. Harlene không nghĩ mình sẽ gặp bà trong kì nghỉ nên tranh thủ nhắn nhủ bà giữ sức khoẻ. Vì bà đã già nên sức khoẻ cũng kém chưa kể bà ngồi nhiều để viết sách nên lưng bà khá yếu vì thế em sẽ đều đặn gửi thuốc giảm đau cho bà.

Harlene cũng lén mua mấy túi độc dược ở hẻm Knockturn rồi vì em sẽ bán chui ở trường chưa kể nếu Harry bị gì em còn ứng cứu được. Em cũng dám chắc nếu bị người mắt mũi đen xịt phát hiện thì em bị đuổi học là cái chắc, giấc mơ của em cho em thấy điều đó!

Sân ga chín ba phần tư khiến em tìm mãi cổng vào nhưng chẳng thấy vì bình thường em chỉ độn thổ thôi. Em khá khó hiểu khi Hogwarts lại hơi rườm rà về khoảng này đó.

Có lẽ vì là anh em nên cái cách cả hai ngớ người và tìm kiếm thật sự giống nhau. Cả Harry và Harlene đều tìm kiếm nhưng khổ nỗi không nhận ra nhau mới ghê.

Người phụ nữ với thân hình múp míp cùng mấy đứa con tóc đỏ hoe xuất hiện trong tầm mắt của Harlene - người này đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống lại cái ác của Harry.

Harry đến hỏi bà và may mắn là được chỉ tận tình và thậm chí thân thiết như đã quen từ lâu vậy. Harlene thấy thế cũng theo bước xách hành lý lên theo vào toa của Harry.

"Cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi không?"

Harlene hỏi hai cậu bé một tóc đen và tóc đỏ đang chuyện trò - Harry và Ron Weasley. Em đánh giá Ron có vẻ hơi ấu trĩ với những gì anh sẽ làm trong năm tới nhưng vẫn là người bạn quý của anh trai.

Harry như nhận ra em vì vốn dĩ người có gương mặt trời cho cùng đôi mắt đẹp như thế thì không nhiều.

" Bồ ngồi đi! Mình đã gặp bồ ở tiệm trang phục!"

"Mình nhớ! Còn bồ là..."

Harlene vui vẻ đáp rồi nhìn sang Ron đang chăm chú nhìn mình một cách đắm đuối.

"M-Mình là Ron, Ron Weasley!"

Em khẽ gật đầu rồi nhìn sang con chuột trên tay Ron. Harlene thực tình không biết như thế nào nhưng mũi em ngửi được gì đó từ nó...không đơn giản là một con chuột nhỉ? Em sẽ không quan tâm nếu nó không liên quan đến Harry nhưng nếu có thì em phải biết nó tốt hay hại với anh mình để kịp xử lý.

"Mình là Harlene Evans!"

"Tên bồ lạ thật đó! Harry và Harlene cũng hơi giống nhau nhỉ?"

Ron chú ý đến tên em vì cơ bản thì tên em khá ít nên có chút lạ lẫm nhưng Harry giống thì cũng phải vì là anh em song sinh nên thường tên sẽ được đặt có gì đó chung với nhau. Harlene nghĩ Harry sẽ không thực sự để tâm điều này đâu.

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn mà em đã gặp ở sân ga chín – ba – phần – tư bước vào. Trông nhóc ấy như mếu "Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

Harlene biết cậu ấy, người cũng đã sinh vào tháng 7. Theo những gì em thấy thì có vẻ như cậu ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong hành hành trình của Harry. Nhìn thì có vẻ nhút nhát nhưng em cá là cậu ấy sẽ vào nhà Sư tử thôi vì đâu đó ở cậu ấy là sự dũng cảm tiềm ẩn mà - những người như em, anh Harry và cậu ấy sinh vào tháng 7 như trong lời tiên tri thì khá đặc biệt đi.

Bỗng một cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi "Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc". Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.

Ron đáp "Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."

Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron và mong chờ cậu ấy làm phép. Nhưng vì chiếc đũa không đúng với chủ nhân của nó nên dường như không có tác dụng nhưng Harlene biết con chuột đó không đơn giản như thế, hi vọng sẽ tìm được gì đó vào giấc mộng tối nay.

Cô bé nhìn cuốn sách sinh vật với chữ viết loằng ngoằng trong tay em liền hỏi "Bồ cũng đọc quyển Những hồn ma động vật ở nước Anh hả?"

Harlene khẽ gấp cuốn sách cất vào túi.

"Ừ, rất thích hợp để tìm hiểu về những hồn ma trước khi tới Hogwarts!"

"Ở...ở đó có ma hở?"

Ron hét toáng lên, cậu ấy khá dễ làm thái quá vấn đề.

Em khẽ gật đầu rồi lại quay đầu nhìn cửa sổ, năm tới sẽ khá mệt mỏi đây hay đúng hơn thì cả bảy năm của anh trai đều rất vất vả vì lẽ thế nên em phải cố gắng để anh ấy vẹn toàn trải qua năm học.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harlene rúc tay vào túi áo bà Bathilda tự may cho em, bà ấy khá lo lắng với người sợ lạnh như em vì thời tiến ở Godric ôn hoà hơn ở đây, nó có nắng và gió hoa rạng ngợp và tươi tắn.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!" Giọng bác Hagrid ồm ồm làm hơi giật mình chút nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn bác ấy nói chuyện với Harry, bác ấy dù có chút lạ lẫm nhưng lại là ánh sáng của Harry giữa trời đêm lạnh lẽo.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Harlene nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!".

Harlene thấy Neville, Hermione, Ron và Harry đã lên cùng thuyền nên em ngồi lên một chiếc thuyền khác có cậu bé tóc bạc em gặp ở hẻm Xéo. Ừm...hơi ngại?

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ