Chiều tối hôm sau.
Harlene nhìn đồng hồ - 19:30, lúc này chắc hẳn Harry, Hermione và Ron bị kéo vô lều thét rồi.
Em đi đến kí túc xá nhà Hufflepuff với một cái vợt lưới trên tay - loại chuyên để bắt bướm. Bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc dài màu đỏ trong chiếc áo len màu trắng tinh hí hoáy gì đó trước cửa nhà Hufflepuff.
Mật khẩu của nhà Lửng khá là khó và gần như chẳng phù thuỷ sinh nhà khác nào có thể vào được, đương nhiên trừ Harlene. Chuyện là trong một lần tình cờ, một con Niffler của giáo sư Silvanus Kettleburn bị xổng, lẻn vào Hufflepuff và cuỗm hết những gì lấp lánh của kí túc Hufflepuff. Người có kinh nghiệm bắt nó nhất chính là Harlene, kinh nghiệm bắt con Niffler quậy phá của ông Newt mà có, giáo sư Silvanus và giáo sư Sprout đã nhờ vả, kết quả là em biết luôn cách ra vào Hufflepuff.
Em đi dọc hành lang và đến phòng Cedric.
'Cốc... cốc'
Chiếc cửa mở ra, nhưng điều quan trọng là CEDRIC KHÔNG MẶC ÁO!!!
Harlene vội lấy hai bàn tay che mắt nhưng vẫn cố ý mở kẽ ngón tay nhìn. Cedric chỉ độc mặc một cái quần dài, phần thân trên và mái tóc vẫn còn hơi ướt. Những giọt nước từ mái tóc màu tối nhiễu xuống xươn quai xanh rồi đi qua cơ bụng như tượng và biến mất hút khi đến phần dưới. Công nhận một điều là Cedric không những cao ráo, đẹp trai và cơ thể cũng rất đẹp, đẹp một cách nam tính?
"Sao-sao em lại ở đây hả?"
Cedric vội mặc cái áo vào, lúng túng hỏi.
"Thì em tới rủ anh đi bắt chuột với em... đâu có ngờ đâu..."
Harlene nhìn chằm chằm vào bụng Cedric. Em có vẻ chọn đúng nền văn minh rồi nhỉ?
"Bắt chuột? Em nhiều trò thật đó Thỏ."
Cedric cười trừ nhưng vẫn cùng em đi. Anh ấy dễ mềm lòng lắm.
Cả hai núp ở phía dưới dốc đã, gần cây liễu roi. Phía trên cây liễu roi có rất nhiều tiếng động và cả tiếng sói nữa.
"Hình như có gì đó ở chỗ cây liễu thì phải?"
"Chúng ta không tham gia vào đó nhé! Nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt được con chuột xấu xí của Ron!"
Cedric nhớ lại con chuột mà mỗi lần lại gần Harlene là nó lại cụp đuôi chạy đi.
"Anh có mang phô mai đây?"
Thế là cục phô mai thơm phức được đặt ngay gần đó.
"Không!"
Tiếng hét của Harry phía trên vọng xuống.
"Chít Chít"
Một con chuột chạy đến. Nó lại gần miếng phô mai ăn ngấu nghiến.
"Một... Hai...Ba!"
Harlene và Cedric lao ra. Cái vợt ụp ngay trúng phóc con chuột đó. Nó cố xé lưới để ra ngoài nhưng vô ích.
"Xin chào, Peter Pettigrew~"
Harlene với bộ mặt đáng sợ nhìn nó.
Cedric lấy ra một tấm lưới rồi trói chặt tay chân con chuột bỏ nó vào đó, buộc lại. Peter Pettigrew vùng vẫy nhưng đã bị anh yểm bùa choáng và thế là nó nằm yên luôn trong lưới.
"Nó là một hoá thú sư đó anh."
Cả hai quyết định sẽ giao hắn ta cho cụ Dumbledore và nó sẽ được gửi đến Azkaban.
"Ai lại hoá thành một con chuột nhỉ? Vừa hôi vừa dơ mà còn trông hèn hèn?"
Cedric vô tư đánh giá nó khiến em cười vui vẻ.
"Thì trông nó đâu có vẻ gì là chính nhân quân tử đâu?"
Cả hai đi đến văn phòng cụ Dumbledore. Cụ ấy vẫn chưa trở lại vì ở bệnh thất, có lẽ do Harry đã bị ngất khi cố bảo vệ Sirius khỏi Giám Ngục.
"Hai trò làm gì ở đây?"
Cụ Dumbledore cùng thầy Snape xuất hiện từ sau lưng. Ánh mắt lạnh buốt của thầy Snape nhìn Cedric như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhưng khi khẽ nhìn qua em thì lại hoà nhã hơn.
"Em tới đưa thủ phạm trong vụ việc Sirius Black ạ."
Harlene đưa con chuột cho thầy.
"Sao trò biết?"
Thầy Snape hỏi.
"Tụi em tình cờ đi qua chỗ cây liễu roi và có thấy hắn định chạy trốn ạ! Em nghĩ mình nên bắt hắn và giao cho thầy."
"Trò làm tốt lắm."
Cụ Dumbledore nhận lấy con chuột và không hỏi gì thêm. Cụ chỉ cười rồi rời đi.
"Hai trò chưa đủ tuổi đâu đó!"
Thầy Snape lườm Cedric khiến anh ấy lúng túng dữ luôn.
"H-hả? Tụi em đi dạo thôi mà thầy?"
Harlene khó hiểu.
"Hừ! Biết thế thì tốt."
Thầy quay phắt đi.
"Trò Diggory còn không mau về phòng! Trò Harlene còn đứng đó làm gì?! Mau đi theo ta về kí túc!"
Em tạm biệt Cedric rồi như cái đuôi nhỏ đi theo thầy ấy.
"Có vẻ như để cưới được Thỏ con phải qua mấy ải liền nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em
ФанфикGiữa đồng nội xanh ngát hương cỏ. Giữa tầng mây hồng lửng lơ giữa trời. Chỉ mình em giữa mây ngàn bát ngát với những sự hoang tưởng kì lạ. @meo