6.

811 82 6
                                    

“Ai muốn uống cà phê nào!!!”

Taehyung thật sự không thể ngờ, chỉ trong một buổi sáng, Namjoon vậy mà đã làm thân với tất cả đồng nghiệp của phòng Nhân sự. Thậm chí gã còn lấn sân sang phòng Marketing và các nhân viên Kế toán cạnh đó. Cũng nhờ có đầu óc nhanh nhạy, vẻ ngoài ưa nhìn và nụ cười tươi roi rói với lúm đồng tiền, gã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người trong công ty.

Taehyung toát cả mồ hôi lạnh, khi giờ đây nhân viên cả ba ban đều xoay quanh Namjoon và ríu rít chuyện trò.

Kỹ năng ngoại giao đúng là đỉnh chóp!

Taehyung day day trán, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhận lấy cà phê mà gã đưa cho.

Thật may làm sao khi cậu vừa gặp Thư ký Min ở thang máy, được y đảm bảo rằng anh trai mình sẽ ở yên trên văn phòng như thường lệ và không chạy xuống đây như lần trước.

Cậu thật sự không tưởng được cảnh Seokjin bắt gặp Namjoon ở đây. Anh trai cậu aka Tổng Giám đốc công ty này chắc chắn sẽ nổi điên cho xem!

“Sao Phó phòng Kim ngồi im ru vậy? Mọi khi cũng rất năng nổ mà?” Trưởng phòng Han thấy cậu cứ ngồi đó, mặt nhăn mày nhó liền có ý quan tâm, “Nào, lâu lâu mới có được nhân viên mới nhiệt tình thế này, cậu cũng nên thoải mái chút.”

Đoạn, chị Choi thân yêu cũng cúi người nói nhỏ vào tai cậu, “Ở đây để mình Tổng Giám đốc khó khăn được rồi, cậu thả lỏng chút đi, nhé!”

Taehyung tặc lưỡi, thôi thì cậu cũng không nên ôm nhiều chuyện vào lòng quá.

Cái gì vui thì mình ưu tiên!

Lúc này, trên căn phòng ở tầng cao nhất, cũng có hai kẻ cô độc đang nghỉ trưa cùng nhau.

Gọi là nghỉ trưa, nhưng thực chất là mỗi người một bàn, mỗi người một phần thức ăn và mỗi người một phần công việc, chỉ là không khí đã có phần dễ thở hơn. Dẫu sao cũng là giờ nghỉ và hai kẻ này đây vẫn là con người, đương nhiên phải cần thư thả đôi chút.

“Thư ký Min không xuống đó nghỉ ngơi với mọi người thật sao?”

Seokjin tay ký kết hồ sơ, miệng còn đang ngậm chiếc bánh sandwich yêu thích, thấy Thư ký Min cứ im lặng lầm lì và không khí thì tẻ nhạt, anh liền cất giọng với một câu hỏi quen thuộc.

Yoongi ngồi ở chiếc bàn gần đó, miệng đang nhai nhồm nhoàm cuộn kimbap vừa mua lúc nãy. Y nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, xong lắc lắc.

“Tôi không thích chỗ ồn ào, thích ở cùng Tổng Giám đốc hơn.” y điềm nhiên trả lời, vì đây không phải lần đầu y được hỏi câu hỏi này.

“Trong công ty này chắc chỉ có mình cậu thích ở cùng tôi.” Seokjin bật cười, cũng muốn trêu ghẹo y một chút. “Nếu không có cậu ở đây, chắc tôi cô đơn lắm.”

“Tôi cũng vậy.” Yoongi khẽ cười, dù sao Seokjin vẫn khiến y thấy thoải mái hơn là những người đồng nghiệp dưới kia, “Chắc do tôi làm việc với Sếp quen rồi. Dù gì dưới đó cũng ồn, tôi sẽ không tập trung để ăn trưa được đâu.”

“Đúng thật.” Seokjin gật gù, “Lần cậu xin nghỉ tôi có xuống dưới đó ngồi cho bớt buồn tẻ. Cơ mà ở đó tôi còn thấy lạc lõng hơn.”

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ