25.

501 51 6
                                        

"Dù đã là Omega, nhưng tố chất lãnh đạo của một Alpha trong anh ấy vẫn không thay đổi."

Namjoon thầm nghĩ trong lúc chống cằm và tập trung nghe vị Sếp tổng nói về những nội dung trong cuộc họp. Anh đã nói khá nhiều, về biến cố mà họ vừa gặp phải vào thứ bảy và các cổ đông xung quanh bàn tán xôn xao, việc bàn bạc kế sách để giải quyết chiếm hết quá nửa buổi họp, còn lại là những chiến lược và kế hoạch mới mà anh cùng tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo đề xuất.

Những lúc Seokjin đứng bên cạnh máy chiếu và dõng dạc trình bày cho hơn bốn mươi con người ở nơi đây, trông anh toát ra một vẻ cuốn hút và đầy uy lực, không hề sai lệch một li với hình tượng một người ở cương vị Tổng Giám đốc điển hình.

Uy quyền từ giọng điệu của anh thậm chí còn có thể áp đảo gã, Namjoon phải công nhận điều đó dù anh hiện tại chỉ là một chú cừu nhỏ đội lớp sói đầu đàn và gã có là 'Alpha của Alpha' đi chăng nữa.

Bảo sao Seokjin còn trẻ mà có thể ngồi vững ở vị trí ấy lâu đến vậy.

"Có người yêu tài giỏi là cảm giác này nhỉ... Nhưng anh ấy ở xa quá, mình chẳng nhìn rõ gì cả."

Phòng họp rộng rãi có sức chứa tối đa vài trăm người. Có một chiếc bàn dài hình chữ U được đặt sát với ba bức tường và một trong số đó được làm bằng kính trong suốt. Người đứng đầu sẽ ngồi ở tâm trục đối xứng, vị trí xa nhất so với màn hình chiếu có chiều rộng từ cửa ra vào đến bức tường bằng kính phía bên phải. Bên cạnh là vị trí cho thư ký và những cổ đông quan trọng khác, kéo dài cho đến hai điểm cuối cùng trên đầu chữ U.

Đó là lí do vì sao gã lại ngồi đây và gặp chút khó khăn trong việc ngắm nhìn Omega bé bỏng của mình ở khoảng cách khá xa.

Trái ngược với Yoongi đang bận rộn ghi chép không ngơi tay, Namjoon không có nhiệm vụ gì nhiều ngoài kiểm tra lại tài liệu và ghi âm trong lần tham gia họp Hội đồng đầu tiên. Vậy nên gã mới có thể thản nhiên chống cằm, chăm chú ngắm nhìn anh và đưa đầu óc đi chơi xa như thế.

"Seokjinie đáng yêu quá ~"

Chốc chốc, môi gã lại kéo lên một nụ cười đầy nuông chiều. Namjoon đặt tâm trí mình vào người yêu, sự dịu dàng thể hiện qua ánh mắt đầy say đắm và ánh lên sự tự hào.

"Nhưng khoan đã, anh ấy bị biến đổi bao lâu rồi nhỉ?"

Namjoon chợt sững lại vài giây. Gã bấm đầu ngón tay và lẩm nhẩm gì đó, nhớ về những ngày đầu tiên khi cả hai lần đầu lôi nhau lên giường và khoảng thời gian mà gã đã đánh dấu anh.

"Từ lúc anh ấy hoàn toàn là Omega tính đến hiện tại cũng đã một thời gian rồi. Lâu như vậy sao Seokjin vẫn chưa có dấu hiệu của kì phát tình nhỉ? Đêm trăng vừa mới qua, đáng lý ra phải có rồi chứ?"

"Chẳng lẽ còn chỗ nào chưa hoàn thiện sao?"

Gã cắn môi lo ngại. Có lẽ kì phát tình bị ảnh hưởng bởi quá trình biến đổi và chưa thể ổn định được. Nếu chuyện này là thật, gã phải luôn phải để mắt đến anh và đảm bảo an toàn cho Omega của mình. Chuyện xui rủi sẽ luôn bất thình lình xảy đến ngay lúc ta không ngờ đến mà.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ