Ánh nắng sớm mai len lỏi qua lớp màn cửa sổ, dịu dàng đắp lên gương mặt thanh tú vài tia nắng ấm áp nhưng phai nhòa. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ nhíu lại, trước khi chầm chậm mở ra. Xung quanh tối om mờ mịt, vì trời có vẻ vẫn chưa sáng hẳn, chút ánh sáng le lói hắt vào chẳng đủ làm sáng bừng căn phòng tối.
Seokjin mệt mỏi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng bản thân đã hưởng thụ thân nhiệt ấm áp trên lưng gã nhiều ra sao.
Anh thở ra một hơi dài, cổ họng khô khốc có chút khó chịu. Anh muốn bật dậy ngay và cứu vớt cái họng đáng thương này, nhưng cơ thể uể oải, mất hết sức lực lại không cho phép anh làm điều đó. Hai mắt anh mỏi nhừ, đầu anh hơi đau, cả người kiệt quệ, có vẻ bản thân anh đã trải qua chuyện gì đó nhưng chính anh lại không biết điều đó là gì.
"Mệt quá..."
Seokjin nheo mắt, đưa tay đỡ trán bất lực. Nhưng khoan đã, dường như anh vừa chạm phải cái gì đó.
Là một cái khăn.
Seokjin lấy chiếc khăn xuống khỏi trán và ngẩn người một lúc. Chiếc khăn trắng được xếp gọn cho vừa với vầng trán cao, cầm vào liền thấy có chút ẩm, chắc có lẽ đã được nhúng qua nước, còn khá ấm nữa.
"Mình sốt sao?"
Trong lúc anh còn hoài nghi tại sao thứ này lại đắp trên trán mình, Seokjin sực nhớ đến người đã cõng mình về đêm qua.
Nào có đâu xa khi anh đánh mắt sang bên cạnh, nơi thật sự có một thân ảnh đang yên giấc.
Namjoon đang ngủ, làn hơi nhè nhẹ thổi, kì lạ thay là chẳng có âm thanh nào phát ra từ gã như thường lệ. Tư thế nằm của gã cũng kì cục, gã nằm nghiêng về phía anh, một tay chống lên má kê cao đầu. Trông gã giống như chỉ vừa ngủ cách đây không lâu, mà còn có thể là ngủ gật.
Đầu óc chậm chạp sắp xếp lại mọi thứ từ nãy đến giờ, phần nào đoán ra được những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Một trận ốm có lẽ đã ập đến, và Namjoon là người chăm sóc anh cả khuya.
Anh khẽ xoay người, bàn tay dịu dàng chạm vào gò má lành lạnh của gã, cảm kích không biết để đâu cho hết. Không ngờ Namjoon lại là người chu đáo và tốt bụng đến vậy.
Gã luôn đối tốt với anh, tốt đến kì lạ.
Trái tim hoàn toàn được sưởi ấm.
"Phải làm sao đây nhỉ..."
Làn da nơi đuôi mắt hơi nhăn lại, đôi mắt kia khẽ chuyển động trước khi từ từ mở ra. Dường như những cái âu yếm trên má đã làm gã tỉnh giấc, có vẻ gã vẫn chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
"Seokjin...anh tỉnh rồi sao?"
Namjoon choàng tỉnh. Gã lồm cồm ngồi dậy, người hơi cúi xuống. Một tay gã đặt lên trán anh, một tay tự chạm vào mặt mình. Sau khi kiểm tra và xác nhận rằng thân nhiệt anh đã ổn, gã mới yên tâm thở phào một hơi. Thấy Seokjin ngơ ngác nhìn mình, lại đảo mắt xuống đôi môi tái nhợt nứt nẻ của anh, gã mới khẽ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
Fan-FictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)