"Này, hôm nay có bão hả?"
"Sao cơ?"
"Thì nhìn kìa!"
Nhóm nhân viên ngẩn tò te nhìn theo tay người đồng nghiệp chỉ, lập tức che miệng thoáng kinh.
Một người đàn ông cao ráo khoác trên người chiếc áo sơ mi và áo vest đắt tiền, chậm rãi lướt ngang bọn họ. Mùi trầm hương thoang thoảng làm người ta dễ chịu, vẻ ngoài bắt mắt càng khiến tất cả không ngại mà phải ngoái nhìn.
Kia chẳng phải là Tổng Giám đốc Kim quyền lực sao?
"Ngọn gió nào đưa Sếp tổng xuống đây vậy? Bình thường chỉ có thư ký Min chạy qua chạy lại mang cơm trưa cho anh ta thôi mà??"
"Đúng là chuyện lạ nha..."
Seokjin nhận lấy cốc cà phê mát lạnh cùng bánh mì sandwich tại quầy. Anh quay đi, lịch thiệp chào lại những người chào mình, vì đó đa phần đều là nhân viên của công ty anh. Anh rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc bàn nằm gần cửa sổ sáng sủa. Nhận ra đây là chỗ ngồi lý tưởng nhất, anh liền nhanh chóng đi đến đó và bắt đầu xử lý bữa trưa đơn giản của mình.
Dù gì thư ký Min thân cận nhất đã xin nghỉ buổi chiều, Seokjin đành phải tự thân vận động vậy.
Tóc đen để áo khoác ngoài lên chiếc ghế đối diện, sau đó đeo tai nghe để tránh phiền toái và trầm ngâm một lúc. Đáng lý ra anh sẽ vừa ăn trưa vừa làm việc như mọi khi trên văn phòng và khiến những nhân viên xung quanh đây trầm trồ thán phục, nhưng hôm nay lại không như thế, vì có vài thứ anh cần phải nghiêm túc suy nghĩ.
Anh nhắm mắt lại, đôi mày thanh tú khẽ xô vào nhau.
Seokjin cảm thấy dạo gần đây có gì đó rất lạ. Phải, chính anh tự nhận ra điều đó, vì sức khỏe của anh có vẻ đã đi xuống trong thời gian vừa qua.
Seokjin là một người yêu công việc. Khác với một số người, đó lại chính là nguồn sống của anh và anh nguyện ý hi sinh tất cả vì nó. Tuy nhiên, anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi khi tăng ca, dù tần suất không thường xuyên, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy đến với anh trước đó.
Cơ thể vị Sếp trẻ dường như cũng suy nhược, một vài điểm nhỏ dần trở nên kì lạ mà chỉ mình anh mới có thể phát hiện ra. Đôi lúc anh cảm thấy áp lực vì việc cần làm quá nhiều và quá sức, và đó có lẽ là lí do khiến anh gầy đi trông thấy. Dù có hơi vô lý vì công việc là tất cả đối với bản thân anh, nhưng ngoài lí lẽ đó ra, anh thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
Seokjin đã sắp xếp lịch trình phù hợp để đi kiểm tra sức khỏe sớm nhất có thể. Anh ước gì các bác sĩ sẽ giải đáp những điều kì lạ này và anh, sớm thôi sẽ trở lại trạng thái bình thường.
Nhóm nhân viên ngồi đằng xa và lén lút quan sát anh từ nãy đến giờ. Thấy Seokjin chỉ nhắm mắt và nhăn mày nhẹ một cái, bộ não thiên tài của bọn họ đã có thể suy diễn ra hàng tá viễn cảnh mà cả những nhà biên kịch nổi tiếng cũng chẳng thể nghĩ đến.
"Nè, có khi nào anh ta đang nghĩ cách để đày đọa bọn mình nữa không?"
"Không đâu... Nhìn căng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)