Sau một lúc cố gắng dỗ dành cục bông mềm đáng thương, Namjoon đợi người kia bình tĩnh trở lại rồi mới đưa anh vào phòng ăn cùng gia đình. Mọi người dường như đang thảo luận về vấn đề gì đó có liên quan đến hai người bọn họ và cả Taehyung. Nhưng Namjoon chỉ vừa kịp nghe loáng thoáng vài lời thì ba người họ đã dừng lại. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, ba người không nói nữa mà quay sang nhìn anh và hắn, chờ đợi cả hai về chỗ ngồi.
"Sao rồi?" thấy chóp mũi của đứa nhỏ vừa ngồi xuống ghế có hơi đỏ, mẹ anh liền hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, "Jinie? Bố làm con sợ sao?"
Seokjin gãi gãi mũi, không nói gì mà khẽ cúi đầu, lắc lắc. Mẹ anh như chỉ đợi có vậy, quay sang quắc mắt nhìn chồng.
"Mình thật là! Đã nói là nhẹ nhàng thôi mà!"
"Ơ kìa? Thằng bé có nói gì đâu mà mình trách anh!?" Chủ tịch Kim ngơ ngơ ngác ngác vì bỗng dưng bị mắng, sau đó liền phản pháo ngược lại vợ.
"Mình hiểu con bằng em không!?"
"Anh-"
Ông bị vợ nói cho hết đường cãi nên trề môi, hừ một tiếng rồi ngúng nguẩy quay ngoắt đi chỗ khác. Namjoon nhìn cảnh đó mà ngẩn người. Trông biểu cảm ấy của ông khá quen, nhưng hình như cái người hồi nãy mới chất vấn gã với cái người này không phải là một...
"Anh thấy sao rồi?"
Taehyung để tay lên vai Seokjin, người lúc này đã ngồi ở giữa, nhỏ giọng hỏi anh. Seokjin có hơi giật mình, nhưng khi thấy em trai có ý quan tâm thì cong mắt cười nhẹ, xoa xoa tay cậu ý bảo mình ổn. Taehyung thấy vậy cũng yên tâm hơn.
"Thôi, bây giờ chốt lại đã." bố anh hắng giọng, "Nói chung thì bố mẹ cũng không muốn làm khó dễ hay ép uổng gì mấy đứa. Miễn tụi con vui vẻ với lựa chọn của mình là được. Nhưng sau này, có chuyện gì thì cũng phải nói bố mẹ một tiếng, đừng giấu như vậy nữa biết chưa?"
Biết ông đang chỉ điểm mình, Seokjin thở hắt ra, xong gật gật đầu.
"Vâng, con biết rồi."
Bố anh mỉm cười hài lòng. Rồi chợt, ông để tay lên bàn và nhìn về phía Namjoon, "Vậy, Namjoon, đứa nhỏ này ta giao cho cháu nhé. Nhờ cháu chăm sóc thằng bé thật tốt!"
"Vâng! Cháu hứa sẽ không làm Chủ tịch thất vọng!"
"Nghe cứ như bố sắp gả con đi vậy..."
Một người thì xông xáo vỗ ngực tự tin, một người thì chỉ biết đỡ trán mà bất lực thở dài.
"Nào, thức ăn cũng nguội hết rồi. Cả nhà mình cùng ăn đi!"
...
Bàn ăn năm người bấy giờ mới bắt đầu dùng bữa. Mọi người nói nói cười cười, vui vẻ chuyện trò với những mẩu chuyện nhỏ trong suốt bữa ăn, không khí ấm cúng giống hệt một gia đình thực thụ.
Trong suốt bữa ăn, Namjoon cuối cùng cũng có dịp thể hiện tài ăn nói khéo léo trước hai vị trưởng bối, khiến bố mẹ anh không những trầm trồ mà còn rất hài lòng. Song, gã vẫn có thể chăm chút cho cục bông nhỏ của mình không bỏ sót phút giây nào. Mười lần như một, mỗi khi Seokjin nói chuyện xong và nhìn xuống, đều sẽ thấy chén của mình đã được gã lấp đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanficLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...