Đóng sầm cánh cửa phía sau lưng. Sau khi chắc chắn đã chốt khóa kĩ càng, Omega như chỉ đợi lúc này liền ngã gục xuống, lồng ngực quặn thắt, yếu ớt thở không ra hơi. Cơ thể bức bối và rát bỏng như bị thiêu đốt trên ngọn lửa nóng rực của dục vọng. Lục phủ ngũ tạng nóng ran, cả làn da theo thân nhiệt dần tăng cao mà ửng đỏ.
Không, đây chắc chắn không phải kì phát tình đơn thuần.
Seokjin hấp tấp cởi bỏ áo ngoài, mặc kệ nó có đáng giá bao nhiêu tiền của mà vứt sang một bên. Anh loạng choạng đứng lên rồi lao đến bồn rửa, vội vã táp dòng nước lạnh lẽo vào mặt mình. Cái lạnh của nước chảy dài và thấm vào lớp áo sơ mi mỏng tanh, áp lên da thịt nóng bỏng và làm dịu đi phần nào sự khô nóng bên trong. Cảm giác mát lạnh thoải mái kéo đến, Omega ngửa đầu và bật ra một tiếng rên rỉ thống khoái, dù nơi tư mật bên dưới cũng vẫn còn trướng đau quá thể.
Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, anh vội lấy điện thoại và run rẩy bấm số bạn tình. Tâm trí anh lúc này chỉ còn hình ảnh của gã. Anh cần sự xuất hiện của gã, anh cần mùi hương của gã, anh cần cái ôm của gã để xoa dịu sự sợ hãi chất đầy trong lòng. Hơn ai hết, ngay bây giờ, gã là liều thuốc cấp thiết nhất cho anh.
Mười giây, hai mươi giây, rồi ba mươi giây. Đầu dây bên kia không một lời phản hồi khiến anh bắt đầu sốt ruột và lo lắng.
Còn chưa đợi được gã, anh lại oằn người hứng chịu thêm một đợt khát tình mới khi sự dễ chịu tồn tại không lâu. Seokjin tắt máy và lại hất nước lên người thật nhiều, chỉ có vậy mới có thể níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng đang muốn chạy đi.
Lí trí lần nữa thành công chiếm được ưu thế trước dục vọng dâng trào. Phân tích tình hình, anh không thể ra ngoài kia với bộ dạng này, nhưng anh cũng biết mình không nên ở đây quá lâu. Vì còn đáng sợ hơn cơn phát tình, là sự xuất hiện của cánh phóng viên nhà báo ngoài kia.
Anh thật sự không nghĩ được viễn cảnh tồi tệ nào sẽ xảy đến với mình khi đám người đó ập tới nơi này.
Nỗi sợ hãi bao trùm, anh cố gắng gọi lại cho gã.
Trong lúc đợi chờ, Seokjin bất giác đưa mắt nhìn bản thân trong gương.
Mái tóc anh ướt đẫm lộn xộn, quần áo xộc xệch khó coi. Trước mắt anh hiện lên một lớp sương mờ, khiến đôi mắt cũng chẳng còn tinh anh sáng tỏ. Nhớ lại bản thân giây trước còn mang vẻ thanh tao, cao cao tại thượng đáng ngưỡng mộ, giờ lại trông nhếch nhác như một tên ăn mày đáng kinh. Seokjin bàng hoàng đến đứng hình mất mấy giây, vì chưa bao giờ anh thấy mình thê thảm đến mức này.
Âm thanh tổng đài bỗng vang lên, tức khắc đánh sập niềm hi vọng cuối cùng.
Ngay lúc anh cần gã nhất, Namjoon ở đâu mất rồi?
Ấm ức, tức giận, Seokjin vì nỗi ô nhục không thể rửa trôi, vì sự tủi thân và sợ hãi mà rơi nước mắt.
Tâm trí Omega hỗn loạn, những cảm xúc nặng nề ập đến mà không một lời cảnh báo trước. Jin vô thức đánh rơi chiếc điện thoại xuống làn nước. Cảm giác bị bỏ rơi khi thiếu vắng sự gần gũi của bạn tình đẩy anh ngã vào nỗi tuyệt vọng. Seokjin ôm đầu khóc, hơi thở lúc nghẹn lúc thông, vì cơn khát tình cứ vồ vập lấy thân thể đang run lên bần bật của anh không chút nể tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/349167290-288-k582106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...