27.

375 48 6
                                    

Namjoon sững người trong giây lát sau câu hỏi ấy của anh, mở to mắt trừng trừng khi Seokjin bỗng chui khỏi vòng tay của gã và ngồi dậy. Thấy người yêu tựa lưng lên tấm gỗ đầu đường và thở dài não nề, Namjoon cũng lật đật bật người lên, lại dang tay kéo anh vào lòng.

"Anh giả ngơ giỏi thật đấy." cái hôn dịu dàng trên má lại trái ngược với lời nói vừa thốt ra, Namjoon xoa xoa mái tóc mềm nọ, "Mấy hôm nay khó chịu lắm đúng không?"

Seokjin gật gật đầu.

"Vậy sao lúc em hỏi anh luôn bảo là không biết? Em hỏi anh thấy trong người thế nào anh cũng bảo không sao?" gã trầm giọng hỏi, nhìn sâu vào mắt anh. "Em đã nói có gì thì phải nói em ngay mà? Sao lại giấu em?"

"Anh không nghĩ cậu sẽ nhận ra chuyện đó... Anh không muốn cậu quá lo lắng." tránh khỏi ánh nhìn kia và ngã lên vai gã, anh nhỏ giọng nói, "Anh xin lỗi."

"Cái đồ ngốc này. Sao em lại không biết được chứ..." gã tặc lưỡi một cái, có chút bất mãn trong lòng, "Anh không nói thì có nghĩa anh không xem em là người yêu rồi."

"Không...chúng ta là người yêu mà." Seokjin ngước cổ và hôn nhẹ lên cằm gã, "Được rồi, anh xin lỗi mà. Sau này anh sẽ nghe lời, anh sẽ không giấu gì cậu nữa. Đừng giận mà gấu ơi~" biết người kia đang không vui nên sau đó liền ngã đầu lên vai gã mà nhõng nhẽo.

"Anh là đang hứa suông."

"Hông có mà~"

Seokjin xoay người và nằm ườn lên đùi gã, hôn cái chóc lên má gã rồi rút sâu hơn vào bờ ngực vạm vỡ kia, điều này làm người nhỏ hơn có hơi bất ngờ. Namjoon biết anh đang bày trò để được gã cưng, chắc là cũng vừa để xoa dịu gã. Gã cười một tiếng khi hiểu ra ý định của anh, không ngại để tấm lưng kia tựa lên cánh tay rắn chắc của mình, cưng chiều vỗ về cục bông nọ.

"Giờ thì giả thành mèo nhỏ quấn người rồi muốn em khen anh đáng yêu phải không?" Namjoon vò nhẹ mái đầu đen nhánh của anh, cất giọng chọc ghẹo, "Đừng nghĩ làm vậy là dỗ được em nhé."

"Anh không đủ dễ thương để cậu nguôi giận sao?" Seokjin chu môi lẩm bẩm, rồi giãy nãy muốn đẩy gã ra khi Namjoon cố ý lắc đầu.

"Ôi dào cái người này..." gã cười lên khanh khách, ôm chặt anh rồi yêu thương hôn lên mi mắt của đối phương, "Rồi rồi, anh là đáng yêu nhất, là Omega đáng yêu nhất."

Chậc, sao giờ lại thành ra cảnh gã đi dỗ ngược lại người kia rồi?

"Thôi nào Jinie. Em nghĩ mình có chuyện cần nói với anh."

Cục bông nhỏ thôi pha trò nũng nịu bằng cách dụi đầu lên ngực người yêu. Anh ngóc đầu lên, chớp chớp mắt nhìn gã. Nhưng vì trời quá tối và ánh trăng ngoài kia chẳng đủ sáng để anh nhìn rõ từng nét mặt của Namjoon, Seokjin liền nhướng người và với tay bật đèn ngủ lên.

"Sao vậy?" gương mặt thân quen của bạn tình hiện rõ trước mắt, anh cười tủm tỉm trước khi nhẹ nhàng tìm đến đôi môi của Namjoon.

Gã đáp lại cái hôn của anh, sau mới ngập ngừng lên tiếng, "Thật ra...ngày mai anh đừng đi đến nơi đó được không? Anh cũng biết tình trạng của mình rồi còn gì. Em lo lắm. Em không biết kì phát tình sẽ xảy đến lúc nào, chúng ta nên giảm bớt rủi ro thì hơn."

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ