12.

910 76 7
                                        

Hai thân ảnh nằm gọn trên chiếc giường lớn, san sẻ cho nhau từng nguồn nhiệt ấm áp qua cái ôm thật chặt. Namjoon trốn dưới lớp chăn dày, khẽ khàng đặt lên làn da lành lạnh những cái hôn âu yếm. Seokjin phía trên vẫn dõi theo chuyển động của vài lọn tóc đen lấp ló trên người mình, chợt cất giọng.

"Mà này, tôi hỏi cái nhé."

"Hửm?"

Tiếng anh vang lên thật khẽ, mang thanh âm trong trẻo đến kì lạ. Ngay sau đó, mái tóc đen bỗng ló ra khỏi chăn và tiếp đó gương mặt điển trai của gã. Namjoon dụi đầu lên bờ ngực trần, nheo mắt tò mò. Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đen lạ mắt, nhẹ giọng.

"Sao tự dưng cậu lại nhuộm đen vậy? Màu tóc kia vẫn đang đẹp mà."

Namjoon bật ra một tiếng cười trước khi nhướng người tới, đặt lên bầu má tròn một cái thơm.

"Vì mái tóc đen xinh đẹp của anh. Tôi quyết định rồi, tôi phải trở thành một người thật xứng đáng và phù hợp với anh, kể cả có là màu tóc đi nữa."

Mặt người lớn hơn nổi lên một tầng hồng. Anh ngại ngùng quay đi, đáng yêu hết nấc.

"Nhưng mà... Tôi không chắc-"

"Không sao cả."

Namjoon ngắt lời anh, lắc lắc đầu trước khi cong mắt cười rạng rỡ. Gã khẽ quay mặt anh lại, cúi người và đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

"Vì anh biết sao không? Tôi đoán là mình đã phát cuồng vì anh mất rồi."

Ngay sau đó là một nụ hôn thật ngọt ngào mà gã dành cho anh.



Seokjin đã phải chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc gặp gỡ lần này, vì đó là một đối tác lớn và anh không muốn có một chút sai lầm đáng tiếc nào. Anh thậm chí đã nhốt mình gần một giờ trong phòng tắm để có cho mình một vẻ ngoài tươm tất nhất, trang nhã và lịch lãm nhất.

Thật tốt khi lần gặp mặt diễn ra trơn tru, thành công ngoài mong đợi. Cả hai bên đều đã có cho nhau những ấn tượng tốt về đối phương và thỏa thuận thời gian ký hợp đồng một cách nhanh chóng. Nếu không có gì bất trắc, hai bên hợp tác trong vui vẻ, Seokjin và cả công ty mẹ coi như cũng bớt được một gánh nặng trên vai.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, vất vả cho cậu rồi."

Seokjin vừa lái xe, vừa hướng về phía Thư ký bên cạnh mà cất lời. Vì cuộc gặp gỡ làm ăn này diễn ra thuận lợi, tâm trạng cả hai cũng trở nên khá hơn phần nhiều.

"Nào, phải nói là nhờ tài thuyết phục của Sếp, tôi có phụ giúp được gì đâu chứ. Lúc nãy chỉ toàn là anh nói thôi." Yoongi hớp một ngụm nước, "Nhưng sao nãy giờ anh chẳng ăn gì hết vậy? Tôi thấy hết đấy nhé! Có chuyện gì sao?"

Thấy Yoongi đã rào trước như vậy, anh cũng chẳng thèm chối bỏ, chỉ đành giải thích qua loa.

"Thức ăn thì sao có thể bằng hợp đồng lần này chứ." anh đáp gọn.

Lời biện minh chẳng có chút rõ ràng.

Yoongi nghe anh nói thế thì không tò mò thêm nữa, dù vẫn thấy có chút kì lạ.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ