Lại là một khoảng lặng.
Trong suy nghĩ của Seokjin, phản ứng của bố mẹ anh một là sẽ sốc, còn không cũng sẽ tức giận khi nghe anh trực tiếp thú nhận như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện thậm chí còn đi ngược lại với tưởng tượng của anh. Bố mẹ anh không có vẻ gì là bất ngờ. Hai người mang hai nét mặt bình tĩnh đến lạ, đáy mắt lạnh tanh có chút động nhưng cũng chẳng đáng kể. Cả hai vẫn nhìn anh, không nói năng gì khiến Seokjin không lạnh mà thấy run. Vì thà có la có mắng, chứ cứ im im thế này anh thật sự không yên lòng nổi.
"Con xin lỗi..."
Seokjin khẽ cúi đầu, nỗi lo trong lòng cuộn lên thành cơn sóng. Bố mẹ đang nghĩ gì, rồi họ sẽ đáp trả thế nào sau phản ứng hời hợt đó, anh không tài nào đoán được.
Bỗng, anh nghe thấy một tiếng thở dài, nghe vừa giống như nhẹ nhõm, vừa giống như nặng trĩu những muộn phiền.
"Sao con giấu mọi người chuyện nghiêm trọng thế này?"
Là mẹ anh. Với giọng điệu này, có lẽ bà thật sự đã biết từ trước.
"Con có biết con có thể gặp nguy hiểm trong tình trạng này không? Tại sao lại giấu bố mẹ như vậy?"
Bố anh tiếp lời chất vấn. Giọng điệu có phần gay gắt của ông khiến anh thấy hoảng. Trán anh chảy đầy mồ hôi lạnh, từng dây thần kinh như đang bị kéo căng tối đa. Bàn tay anh lạnh cóng trong cơn run rẩy, trốn dưới bàn và nắm chặt lấy tay Namjoon.
Nhận ra sự căng thẳng của Seokjin, gã trấn an người kia bằng cách liên tục xoa lên mu bàn tay láng mịn. Gã chỉ có thể lén lút làm vậy, vì trong tình huống này, gã nào có thể ôm lấy anh mà an ủi như mọi khi. Nhìn sắc mặt anh ngày càng sa sầm, Namjoon lo lắng lắm, vì gã chưa bao giờ thấy trạng thái tinh thần nào của anh mà tệ đến vậy.
"Thưa Chủ tịch-"
"Vẫn chưa tới lượt Trợ lý Kim trả lời."
Nghe thấy trong giọng bố có chút giận dữ, Taehyung biết chuyện chẳng lành nên muốn nói đỡ thay anh trai. Nhưng khi thấy Namjoon bị ông thẳng thừng chặn lời ngay phút mốt, cậu cứ vậy mím môi, tiếp tục im lặng theo dõi tình hình.
"Không phải con muốn giấu bố mẹ, mà là con cần thời gian để chấp nhận bản thân với tình trạng này."
Lúc này, Seokjin như lấy hết can đảm mà ngẩng mặt lên. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
"Con dự định nói cho bố mẹ biết trong thời gian sắp tới. Con chắc chắn sẽ nói tất cả..." ngừng một chút, "Nhưng...con không nghĩ bố mẹ lại nhận ra. Con xin lỗi, không ngờ chuyện đó lại làm bố mẹ bận tâm như thế..."
"Con còn biết nói câu đó sao?" ông hằn hộc, "Đáng lí ra sẽ không ai biết cả. Nhưng bữa tiệc hôm đó, bố thấy con có vấn đề. Kể cả mẹ con cũng thấy Trợ lý Kim mang con đang nửa mê nửa tỉnh lén lút rời khỏi đó, cứ vậy rồi biến mất không tăm hơi. Rồi con biết mấy hôm con không về nhà, bố mẹ gọi con bao nhiêu cuộc không? Có biết bố mẹ lo thế nào không? Đáng lý ra con cũng phải có một lời giải thích chính đáng cho bố mẹ chứ không phải là đợi kêu về mới chịu nói thật như thế!"
Namjoon quay sang nhìn Taehyung, trong ánh mắt hiện rõ hai chữ hoang mang to đùng. Vì trong những ngày Seokjin ở cùng gã, điện thoại anh thì sập nguồn, còn Taehyung chẳng nhắc gì tới chuyện Chủ tịch và Phu nhân đã sốt sắng tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)