3.

1.6K 115 2
                                        

Đầu óc trống rỗng, thân dưới đau rát, căn phòng ngập ngụa trong tiếng rên la đầy ám muội.

Seokjin bị gã đàn ông nọ siết chặt trong vòng tay, rên rỉ kêu la mỗi khi gã đâm thật sâu vào trong cơ thể nóng bừng, để gã tiêm nhiễm vào đầu mình những lời khen ngợi dơ bẩn. Cả người anh mềm nhũn tựa vào khuôn ngực rắn chắc, đôi tay gầy cào cấu lên tấm lưng vững chãi của gã, khóc lóc ỉ ôi vì cảm giác kì lạ mỗi khi gã cố ý nhắm đến điểm nhạy cảm bên trong mà liên tục tiến sâu…

Một lần nữa lại kết thúc, khi Namjoon phóng thích mọi tinh hoa vào trong Alpha nọ và anh kêu thét lên một tiếng, khóc nấc lên rồi ngã gục lên người gã. Gã thuận thế ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi trầm hương thơm ngát. Dạ thịt trần trụi áp vào nhau, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, cả hai cứ vậy ôm nhau một lúc lâu để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu óc mụ mị vì ái tình, trước khi có thể bắt đầu cuộc chơi mới.

Namjoon để người kia ngã lưng xuống giường, điều chỉnh tư thế và rục rịch chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp mặc dù đối thủ đã chẳng còn sức nào để động đậy. Nhưng nào có thể trách gã chứ, chỉ trách trước mắt gã là Seokjin đang mê man, không biết là vô tình hay cố ý phơi mình câu dẫn gã. Namjoon bị anh quyến rũ đến từng hơi thở, tất thảy những hình ảnh của anh lúc này để có thể khiến gã điên đảo đầu óc.

Thấy Namjoon lại bắt đầu chén mình, Seokjin dù mệt lả người sau cuộc thác loạn nhưng vẫn giữ lại một chút tỉnh táo mà can ngăn cái tên còn đang sung sức kia lại. Namjoon không những là kẻ điên mà đến cả sức lực của gã cũng thật kinh khủng, dù Seokjin biết gã là một giới kì lạ và cái cảm giác sung sướng mà gã mang lại cho anh cũng thật kì lạ (và anh thích vãi linh hồn), nhưng Seokjin vẫn biết đâu là điểm dừng. Namjoon như đang muốn rút cạn sinh lực của anh bằng việc quan hệ vô tội vạ, và Seokjin nhất quyết không để chuyện này xảy ra.

“Dừng lại…dừng lại đi…” Seokjin nói trong tiếng thở ngắt quãng, tay khẽ nắm lấy mớ tóc vàng chóe của người kia khi gã cúi xuống và bắt đầu hôn lên xương quai xanh của mình. “Thôi đi, Kim Namjoon…cậu có còn là con người không hả?”

“Suỵt!” gã đặt một ngón tay lên môi anh, “Anh chỉ được gọi tên tôi bằng cái giọng nỉ non chết tiệt giống như lúc nãy thôi.” và nở một nụ cười xảo trá, “Khóc lóc cầu xin tôi giã nát cái mông anh lại càng tốt.”

“Ngậm cái miệng thối cậu lại đi tên điên này…” Seokjin bị ghẹo đến nóng cả mặt, thẹn quá hóa giận liền muốn đạp cho gã một cái, nhưng lại quên mất cơn đau  vẫn đang âm ỉ hành hạ, hại anh đau đến méo cả mặt.

“Ôi cần gì cục súc thế? Tôi nói sai sao? Hửm?” gã xoa mặt anh, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ. “Đấy, đau rồi chứ gì.”

“Tôi mệt rồi, dừng lại đi.”

“Hình như tôi nghe câu này bốn năm lần gì rồi đấy.”

“Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?!”

“Nhìn anh còn khỏe chán.”

Gã cong mắt cười, mặc cho Seokjin trừng mắt đe dọa mình (gã chả thấy sợ mà còn thấy đáng yêu nữa). Seokjin bắt đầu giãy giụa và muốn đẩy con gấu kia ra khỏi người mình nhưng không thể, chỉ đành trơ mắt nhìn gã tiếp tục giở trò biến thái.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ