17.

532 56 5
                                    

"Jinie! Anh sắp được làm cha rồi đó!!"

"Tốt quá! Vậy anh sẽ về nói cho bố mẹ, ngày mai chúng ta kết hôn luôn nhé!"

...

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ước chừng đã gần mười năm. Tôi khi ấy còn chưa tốt nghiệp đại học và chỉ mới là nhân viên thực tập nhỏ bé ở công ty, một công ty có tiếng mà bố tôi thành lập. Và...ha, tôi có cơ hội được quen biết người đó."

Anh ngước mắt, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Đôi mắt anh ánh lên hàng ngàn vì sao tinh tú, nhưng đáng tiếc thay, sự xinh đẹp ấy sớm đã chìm ngập trong nỗi âu buồn mà những kỉ niệm khi xưa mang lại.

Chống hai tay lên lan can trước mặt, anh nhắm hờ mắt, đắm mình vào cơn gió nhẹ lướt trên mặt sông yên ả, kiếm tìm từng mảng kí ức sớm chỉ còn là những mảnh vụn nhạt nhòa. Đó là quá khứ, là kỉ niệm, và là bí mật cất sâu trong lòng, thứ mà trong gần một thập kỷ qua chỉ có anh cô đơn gặm nhấm.

Namjoon đứng cạnh anh. Gã đưa mắt hướng về những tòa nhà chọc trời xa xôi. Lăn lộn nơi thủ đô hoa lệ này đủ lâu, gã sớm đã chẳng còn choáng ngợp trước sự xa hoa hào nhoáng ấy. Nhưng lòng gã lại nặng trĩu suy tư, vì những u phiền về cuộc sống, và vì những câu chuyện chưa lần nào được kể của người kia.

Mắt thấy anh im lặng tận hưởng khí trời, gã mới thấy kiến nghị đi dạo đêm của mình cũng không quá tệ. Thật tuyệt khi tâm trạng của anh đã khá hơn, vì gã chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu cứ thấy bé cưng của mình buồn bã vì những chuyện trong quá khứ.

"Anh đã có một mối tình sao?" phá tan bầu không khí tĩnh lặng, gã đánh tiếng hỏi anh.

Người lớn hơn khẽ gật. Anh thở dài, chậm chạp mở mắt và đăm đăm nhìn xuống dòng sông tĩnh mịch.

"Không ai biết về cuộc tình ấy trừ hai chúng tôi." giọng anh trầm xuống, "Cả hai đều tận hưởng thứ tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân rực rỡ ấy, yêu nhau thầm lặng trong khoảng thời gian khá dài."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Namjoon ồ lên một tiếng, và im lặng chờ anh tiếp tục.

"Đó là một cô gái, tôi nghĩ cậu cũng đã đoán được rồi."

"Lúc hôn tôi, anh đã nói đây là lần đầu hôn đàn ông."

"Ừm." Seokjin gật gật, rồi tựa cằm lên đôi tay gầy, "Đến năm thứ ba, một sinh linh bé bỏng được hình thành. Chúng tôi có với nhau một đứa con. Khi cô ấy thông báo cho tôi việc này, tôi sung sướng đến phát điên lên được. Tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch để thông báo với hai bên gia đình, háo hức muốn cho cô ấy và đứa bé một tổ ấm."

Ngừng một chút, anh cười buồn.

"Nhưng, hạnh phúc còn chưa kịp chớm nở...đã lụi tàn."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Chóp mũi anh ửng hồng, không biết là do tiết trời se lạnh của buổi đêm, hay do chính cảm xúc của anh đã chẳng còn có thể kìm nén.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ