Namjoon đứng từ xa và âm thầm quan sát cấp trên của mình, khi Seokjin đang tiếp chuyện cùng những vị lãnh đạo các tập đoàn khác. Vì gã vốn là người mới, việc tham gia vào những cuộc hội thoại làm ăn này chưa từng thử qua nên tốt hơn vẫn là để Thư ký Min nhiều kinh nghiệm hỗ trợ anh, gã chỉ cần tập trung và đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy đến với anh là được.
Gã và Yoongi đã có giao ước trước đó về chuyện này. Giờ thì Thư ký Min đã xuất hiện rồi, kéo theo đó là cả em trai của anh, và bố mẹ anh nữa.
"Sáng giờ anh ấy có gì lạ không?" Taehyung, người trong bộ âu phục tươm tất và trang nhã, tiến tới gần gã với ly champagne trên tay.
"Không. Vẫn bình thường. Pheromone cũng không còn nồng nữa."
"Thật sao? Vậy ổn rồi, chắc sẽ không có gì đâu." Taehyung gật gù.
"Mà sao Thư ký Min đi chung với cậu vậy?"
"Vì anh ấy không thể tranh đưa đón Jin hyung với anh, nên đã ngỏ ý đi cùng gia đình em." Taehyung dùng khăn tay chấm chấm giọt rượu còn sót lại trên mặt, khẽ nói, "Dù sao cũng thân thiết lâu năm, bố mẹ em coi anh ấy như con trong nhà nên cũng dễ dàng thôi."
"Ra vậy." Namjoon nheo mắt, khẽ chuyển ánh nhìn sang cặp vợ chồng đang được Chủ tịch Lee và những người khác săn đón đằng xa, "Anh có nên tới chào Chủ tịch với Phu nhân không?"
"Lát nữa Seokjin hyung sẽ giới thiệu anh. Không cần lo." Taehyung nhàn nhạt đáp. "Mà hôm nay nhìn anh ấy tuyệt nhỉ. Chắc có nhiều người chú ý lắm."
"Phải..." gã lần nữa nhìn thấy anh mỉm cười với Giám đốc Công ty Công Nghệ NJ, dù gã biết chỉ là nụ cười xã giao đơn thuần, nhưng trong lòng vẫn thấy không vui, "Nhưng cứ thế này... Biết vậy anh đã cho Jinie ăn mặc đơn giản hơn rồi."
Taehyung bỗng thấy gã đổi giọng liền nhìn ra Namjoon là đang có ý gì. Buồn cười vì tên quản lý hộp đêm khét tiếng ngày nào giờ đây lại ghen lồng ghen lộn chỉ vì anh trai mình nói chuyện với đối tác, Taehyung che miệng khúc khích cười, không nhịn được còn châm chọc vài câu.
"Xem kìa. Hồi đó anh chơi qua biết bao nhiêu là Alpha. Bây giờ lại ghen đỏ mắt vì anh ấy khác à? Mà nếu anh có cho Jin hyung mặc đồ đơn giản đi chăng nữa, nhưng với vẻ đẹp đó thì mọi thứ đều vô ích mà thôi."
Namjoon thiếu kiên nhẫn mà chỉnh chỉnh cà vạt, tặc lưỡi lầm bầm.
"Không được rồi...vậy phải tranh thủ đánh dấu thêm lần nữa thôi."
Taehyung không nghe rõ gã đang lẩm bẩm điều gì, chỉ biết người kia đang bày ra biểu cảm nham hiểm hết chỗ nói.
Đúng lúc đó, Seokjin đã bàn chuyện xong và rời khỏi nhóm người kia cùng Thư ký Min. Anh còn cố ý nán lại một chút để chờ Namjoon chạy tới và sóng vai cùng mình, bước đi trong những ánh nhìn của mọi người.
"Anh thấy trong người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Ừ, anh vẫn ổn. Không sao hết...a!"
Vậy mà vừa nói được mấy câu, Seokjin đột nhiên khựng lại và nhìn ngó gì đó, trước khi bỗng rẽ hướng trong sự hoang mang của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)