30.

528 41 6
                                    

"Kim Namjoon...em độc ác lắm... Em thậm chí còn không hôn anh lấy một lần..."

Giọng anh đứt quãng vang lên trong tiếng thở hổn hển. Namjoon điều chỉnh kính chiếu hậu, quan sát nét mặt của người kia đang ẩn hiện trong bóng tối mà thở dài một tiếng.

Chuyện cũng là vì lúc nãy, gã chỉ cắn nhẹ và xăm lên cổ anh thêm vài vết đỏ để tạm thời ức chế cơn khát tình của người lớn hơn mà không có thêm bất cứ động chạm nào khác. Dù việc làm ấy có tác dụng thật, nhưng lại khiến Omega bất mãn vô cùng. Vì sao chứ? Vì anh đã đợi gã đến chết dần chết mòn, chỉ khát cầu được bạn tình âu yếm chiều chuộng mà thôi. Vậy mà tên máu lạnh như gã đến hôn anh cũng không làm. Anh mang theo nỗi uất hận cho đến tận lúc tâm trí tỉnh táo lại, dù mệt lã người nhưng vẫn còn sức lẩm bẩm cằn nhằn gã trên suốt quãng đường từ bữa tiệc về nhà.

"Thôi nào Jinie." Namjoon quay sang và xoa nhẹ mái đầu mềm của anh, nhưng Seokjin lại vùng vằng hất tay gã ra. "Anh nên thấy mừng vì chúng ta về nhà an toàn mà không bị tên phóng viên nào bám theo."

"Chết tiệt, không yêu nữa...thì nói một tiếng...khốn kiếp...Kim Namjoon là tên khốn..."

"Em đã bảo không phải lúc mà. Nào, giờ đến nhà rồi. Ngoan nhé, rồi em sẽ đáp ứng mọi thứ mà anh muốn, bù đắp tất cả cho anh." gã dịu giọng dỗ dành, dẫu sao thì một Omega đang phát tình sẽ luôn là nhạy cảm nhất mà, "Khoan đã, anh làm sao vậy? Seokjin?"

Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, sắc đỏ trên mặt lại bắt đầu lan ra. Tay anh run run siết lấy cánh tay gã, tay còn lại lần mò, nhanh nhạy tháo ngay dây an toàn vướng víu.

"Không...không kịp...lên nhà đâu..."

Namjoon còn chưa kịp tháo xích beo, kẻ bên cạnh vốn đã nhanh hơn một bước. Seokjin dứt khoát ngồi dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để leo sang ghế lái, bạo dạng ngồi hẳn lên người gã. Người anh nóng ran, ngọ nguậy không yên vì cảm giác khô nóng khó chịu đang dần tỏa ra khắp cơ thể. Cả người run lẩy bẩy vì cuộc tấn công thật sự của cơn khát tình. Đôi mắt đỏ ngầu như con sói dữ đang hăm he tức giận. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cổ áo người nhỏ hơn trong sự ngỡ ngàng.

"Nhanh...nhanh lên...nó tới nữa rồi...nóng quá... Tên khốn nhà em...lần này, làm cho đàng hoàng!" anh nghiến răng, gần như muốn hét lên với gã.

Namjoon giật mình vì sự manh động của anh. Nhưng khi xác nhận xung quanh hầm đỗ xe tối om không có bóng người nào, nét mặt gã lập tức thay đổi. Namjoon đỡ lưng anh, một tay len lỏi chạm lên tấm lưng trần ướt đẫm bên dưới áo sơ mi mỏng, nở nụ cười ẩn ý khi người kia bỗng ngân lên một tiếng thật dài.

"Coi kìa, Jinie. Có Omega nào phát tình mà hung hăng như anh không hả?" vẻ mặt gã bỉ ổi đến mức Seokjin chỉ muốn chọc cho thủng đôi mắt rồng đang cong lên kia, "Anh thật sự muốn giải quyết trên xe luôn sao? Kích thích nhỉ?"

"Mẹ kiếp...tên Enigma này nói nhiều thật đấy!"

Seokjin không nhịn nổi nữa, cơn khát tình như đang muốn thiêu cháy cả người anh, vậy mà gã cứ lải nhải mấy điều vô nghĩa chết tiệt.

Anh mất hết kiên nhẫn, tức đến mờ cả mắt, túm cổ áo gã rồi mạnh tay kéo lên. Hai đôi môi cận kề lập tức va vào nhau, người lớn hơn chủ động cạy miệng gã và đầu lưỡi hồng hào nhanh chóng xâm nhập mà càn quét. Nụ hôn diễn ra trong vội vã và hết sức mãnh liệt, loáng thoáng đâu đó còn bắt gặp nụ cười ẩn hiện của gã.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ