21.

783 59 6
                                        

Thật may khi Seokjin vẫn chưa phải đào cái lỗ nào ngay trong chính công ty của mình vì tình cảnh xấu hổ ấy và đã được xách về nhà của gã an toàn.

Dù không cần tốn chút sức lực nào mà có thể leo lên tận phòng ngủ, nhưng có lẽ vì đã được bồng bế quá lâu, đầu óc anh vẫn có chút choáng váng khi được gã đặt ngồi lên giường.

"Thật chứ...Trần đời chưa thấy Trợ lý nào lại hộ tống Sếp mình về như cậu."

Gã đẩy nhẹ anh nằm xuống giường trong lúc người lớn hơn lầm bầm trách móc. Khóe môi kéo lên nụ cười ranh mãnh. Bàn tay gã nhẹ lướt trên chiếc áo tắm sáng màu, trước khi nắm lấy một đầu dây thắt eo mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tháo bỏ nút thắt lỏng lẻo.

"Thì giờ anh được thấy rồi đấy, Sếp tổng đáng kính."

Namjoon liếm môi, không giấu được thèm thuồng trước sự nuột nà đến khó tin của "Sếp tổng đáng kính" bên dưới lớp vải. Mạnh tay giật phăng hai tà áo vướng víu, đôi mắt gã lập tức sáng rực như ánh đèn pha, chớp mắt cái đã lưu lại hết tất thảy những hình ảnh xinh đẹp đến nao nức lòng người này.

Đến nỗi mà thằng em của gã đang đau lắm đây!

Cảm nhận cái áp lực mà ánh mắt kia đang đè nặng lên mình, từng con chữ muốn thốt ra đều đã chạy tán loạn, Seokjin run run đánh ực một cái, đôi tai và gò má nóng ran cũng nhanh chóng đổi màu. Dù cả hai đã đồng ý việc giao hợp trong đêm nay và đây cũng chẳng phải lần đầu, nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó kì cục lắm.

Và quan trọng một điều, anh thấy xấu hổ...

"Tên khốn này... Cậu-nhìn đủ chưa hả?!"

Anh vội vàng nắm hai vạt áo, muốn che đi cơ thể ngọc ngà quý báu của mình. Nhưng Namjoon đã nhanh hơn một bước. Gã bắt lấy đôi tay gầy, thuận thế liền khóa hai cổ tay anh và kéo qua khỏi đầu, ghì chặt xuống đệm.

"Muốn nuốt lời à?"

"Không nhưng..."

Khoảng cách giữa hai đôi mắt được rút ngắn, ánh mắt rực lửa của gã khiến anh cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thể nói năng hoàn chỉnh câu nào nữa. Đôi mắt nâu tròn đảo đi liên hồi, anh vô thức cắn cắn môi, tìm cách trốn tránh cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân của gã.

Đó là cho đến khi gã tiếp tục cất tiếng.

"Anh có biết...cắn môi trong bộ dạng thế này," bàn tay còn lại chạm vào cằm nhỏ, gã miết nhẹ ngón tay lên phiến môi mềm, "càng trông anh thêm hư hỏng không hả, Sếp?"

Dứt câu, gã thuần thục chiếm trọn đôi môi mọng ngọt ngào, bàn tay rảnh rang lần mò từng ngóc ngách trên làn da láng mịn của Omega bé nhỏ.

Ngại ngùng sao? Vậy mà chỉ một chút mơn trớn vuốt ve của gã, người bên dưới có khi đã quên mất từ đấy đọc như thế nào. Là khi gã tinh nghịch gảy nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực và anh ưỡn người hưởng ứng. Là khi gã rê đầu lưỡi dọc cái cổ trắng ngần và mùi hoa ly vương lại trong không khí ngày càng nhiều. Là khi hai ngón tay gã dần len lỏi trong khuôn miệng ấm nóng và nhanh chóng được chiếc lưỡi rụt rè chăm sóc tận tình.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ