"Có chuyện gì mà trông Tổng Giám đốc Kim mệt mỏi thế này?"
Seokjin vừa nhấn nút thang máy để trở về văn phòng, kế bên đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn của ai đó. Hai đầu chân mày nhíu lại. Thật tình, anh vẫn không thể ngấm nổi cái mùi thuốc lá ấy.
"Xin đừng lại gần. Người ngài ám mùi lắm đấy, Giám đốc Park."
Một thân vest xám khùng khục cười, "Nào, cậu đâu cần ghét tôi thẳng mặt vậy chứ!"
Rồi lão nghiêng đầu, khẽ nhìn sang anh, "Sao rồi? Không phải mới trò chuyện với Kim phu nhân sao? Chuyện gì mà trông sắc mặt cậu khó coi thế?"
Seokjin bất giác ôm cái túi hồng mà mẹ đưa cho vào lòng, im lặng không đáp. Giám đốc Park biết anh khó chịu nhưng tất nhiên chẳng muốn bỏ qua.
Lão nối bước theo anh vào trong thang máy, bấm số tầng của mình sẵn chọn luôn cho Sếp. Thấy Seokjin vẫn không nói gì trước hành động đầy thiện chí của mình, lão bĩu môi cứ như ấm ức lắm. Nhưng chỉ lúc sau đã nhếch môi cười khi để ý mái tóc hơi rối của kẻ nhỏ hơn. Lão không biết nghĩ gì lại đưa tay chạm vào mái đầu trước mặt. Tóc đen lập tức giật nảy người như có điện. Anh xoay người và nép vào góc, quắc mắt nhìn trực diện vào lão. Giám đốc Park thấy rõ sự thù địch trong đôi mắt kia, cứ như thể anh thật sự sẽ chặt đứt bàn tay của lão nếu lão tiếp tục làm cái trò đó. Nhưng với tính nết của lão thì nào có chịu để yên. Park Heejung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hai đầu vai khẽ lên xuống.
"Tôi chỉ muốn sửa lại mái tóc của cậu thôi." lão chống chế, "Không phải cậu nên giữ hình tượng của một lãnh đạo hay sao? Với cả cậu làm như tôi là kẻ xấu vậy!"
"Tôi mong ngài giữ khoảng cách." Seokjin gầm gừ khi lão chống một tay lên thanh cầm tay phía sau, cố ý áp sát anh, "Đừng làm chuyện khiến người khác hiểu lầm."
Sửa tóc sao? Làm như thân thiết lắm vậy!
Nghĩ lại mới thấy, lúc lão xuất hiện trong bữa tiệc lần đó cũng chính là lúc kì phát tình đến với anh.
Đúng là một kẻ chỉ mang rắc rối mà.
"Cậu hằn hộc như vậy, chắc là mới cãi nhau với mẹ nhỉ?"
"Tôi không."
Seokjin chán chường trong lòng nên chẳng muốn đôi co gì nhiều với lão, chỉ đáp vài từ rồi lại im lặng, hai mắt vẫn nhìn lão trân trân.
Seokjin không phải chưa từng đi cùng thang máy với riêng lão Park. Vốn cả hai không ưa gì nhau nên đa phần đều giữ im lặng, đá đểu hoặc chỉ bàn bạc công việc, cũng chủ động giữ khoảng cách với người kia. Nhưng đây là lần đầu lão táy máy chạm vào người anh, còn cố ý xáp lại gần nữa.
Rốt cuộc là đang có ý đồ gì?
"Sếp tổng nhạy cảm nhỉ! Trước giờ cậu không như vậy."
"Đừng nói nhảm." Seokjin lạnh giọng, chẳng buồn dùng kính ngữ nữa.
"Ồ." nhận ra người trẻ hơn có chút tức giận, lão mới chịu tiếc chế lại. Lão lùi lại một bước, không hỏi nữa mà nhún vai, "Được rồi, Sếp tổng có vẻ không thích đùa. Vậy thì tôi có vài chuyện cần nói với cậu đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/349167290-288-k582106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...