10.

1K 92 12
                                        

"Nào, vào đi."

"Vậy tôi xin phép."

Seokjin dè chừng bước vào trong căn hộ rộng lớn, nơi mà Namjoon gã gọi là căn nhà be bé nhỏ xinh. Căn hộ gã ở nằm trong một chung cư cao tầng thuộc khu phức hợp sang trọng, nơi mà chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của mới có thể có được. Đến nỗi chính một người giàu có như Seokjin cũng phải há hốc trước sự hào nhoáng của nơi này, và cả gia tài của tên đàn ông kia nữa.

Vừa vào đến nhà, từ bên trong liền có một cái bóng lao ra làm anh giật cả mình. Cái bóng ấy nhào lên người Namjoon, liếm láp mặt gã, cái đuôi trắng muốt vui mừng vẫy vẫy trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.

Ra là gã có nuôi thú cưng thật.

"Thôi nào Monie à." gã vuốt ve chú cún cưng, cười cười, "Rồi rồi, lát anh chơi với Monie sau nhé, bây giờ nhà ta có khách rồi."

Đó là một chú chó Spitz với bộ lông trắng tinh khôi. Monie trông vừa hiền lành vừa đáng yêu, khác hẳn với vẻ ngoài vô lại của chính chủ nhân nó.

Chú chó nhỏ thấy anh thì sủa gâu gâu mấy tiếng, sau liền chạy lại và vẫy đuôi mừng như đã quen lâu. Seokjin mỉm cười, khẽ xoa xoa bộ lông mềm mại của Monie trước khi Namjoon đưa cho anh một đôi dép để đi trong nhà.

Namjoon dẫn anh đi lòng vòng để giới thiệu những chỗ sinh hoạt cần thiết, nào là phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và ti tỉ các căn phòng khác. Thấy người kia vẫn kiên nhẫn nối bước theo mình nhưng lại ít khi lên tiếng, gã tinh ý nhận ra anh đã thấm mệt, liền ngỏ lời muốn đưa anh về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

"Thôi, vậy là đủ rồi. Anh nghỉ nhé, tôi đưa anh lên phòng."

...

Namjoon ngồi trên chiếc giường với sắc xanh nhàn nhạt, lắc lắc ly rượu vang đậm màu trong lúc chờ đợi vị Sếp tổng tắm rửa. Gã nhấp một ngụm rượu, ngước mắt lên đã thấy cửa phòng tắm bật mở, một thân ảnh từ bên trong chậm rãi bước ra.

"Ồ! Anh xong rồi!"

Anh mặc trên người bộ pijama mà Namjoon đã đưa cho trước đó, bất ngờ vì bộ quần áo lại vừa vặn đến lạ. Nhưng vì sự thoải mái sau khi được tắm rửa sạch sẽ, anh cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt này làm gì.

"Tắm xong nhìn tươi tắn liền nhỉ?" Namjoon tiến đến với nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm eo anh rồi hôn cái chụt lên má phính một cái. "Nào, qua đây, tôi lau tóc cho."

Gã để anh ngồi lên giường, bản thân quỳ phía sau và nhẹ nhàng lau tóc cho người kia. Trong suốt quá trình lau tóc rồi lại sấy tóc, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ vì Seokjin quá mệt để lên tiếng, hoặc có lẽ vì gã cũng chẳng muốn làm phiền đến đôi tai của anh nữa.

"Rồi! Xong xuôi." gã tắt đi máy sấy ồn ào, thích thú vò vò mái đầu đen trước mắt.

"Cảm ơn."

"Nãy giờ mới thấy anh chịu nói chuyện đấy. Nào, lên đây đi!"

Namjoon ra hiệu và Seokjin uể oải bò lên giường cùng gã. Vị lãnh đạo trẻ tuổi lần đầu ngủ ở nhà của một người lạ nên vẫn có chút đề phòng. Vì khi Namjoon để tay ra và kêu anh nằm xuống, Seokjin lại lắc đầu từ chối.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ