"Chào Sếp ạ!"
"Tạm biệt Tổng Giám đốc!"
Mọi người sau khi ăn uống no nê, nhậu nhẹt xỉn say thì cũng đến lúc phải chào nhau ra về.
"Vậy cậu về đi nhé, đi đường cẩn thận. Cậu cũng say lắm rồi đó!" Seokjin vỗ vỗ lên vai người Thư ký bên cạnh, khẽ cười.
"Vâng, cảm ơn Sếp. Sếp cũng vậy nhé, hôm nay tôi thấy anh uống nhiều hơn mọi khi." Yoongi gật đầu, không mấy bất ngờ khi da mặt người kia cũng đã đỏ lên vì men rượu. "Ơ anh không về với Taehyung ssi sao?"
Yoongi vừa hỏi vừa chỉ cậu trai tóc xoăn đang thập thò phía sau một chiếc xe và nói chuyện với tên nhân viên mới tóc vàng. Seokjin chỉ nhún vai một cái, không đáp.
"À mà, sao tôi thấy cái tên tóc vàng đó...có gì đó bí hiểm lắm. Anh nên bảo Taehyung đừng làm thân thì hơn."
Yoongi nào có thể quên cái ánh mắt gian manh của gã luôn dán lên Sếp của mình trong suốt bữa tiệc lúc nãy chứ.
"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắc nhở thằng bé. Cậu về sớm đi."
"Vâng, gặp lại anh sau nhé. Chào Sếp!"
"..."
Ngay khi chiếc xế hộp màu trắng dần đi khuất, một đôi tay rắn rỏi từ bóng tối hiện ra, ôm trọn lấy vị tổng tài trẻ tuổi và kéo anh về sau. Namjoon rất tự nhiên mà tựa đầu lên bờ vai vững chãi, âu yếm hôn lên cổ người kia như đã quen lâu. Cả cơ thể anh như biến mất trong vòng tay của gã. Bị tác động với những nụ hôn ướt át, nhưng Seokjin vẫn thờ ơ như chẳng hề hấn gì, bình tĩnh vòng tay nắm lấy mớ tóc vàng của gã như một lời cảnh báo.
"Cậu Namjoon đây chẳng lẽ đã chán công việc quản lý quán bar rồi sao? Sao lại chạy sang công ty tôi làm nhân viên thế này?"
"Anh xem, tôi chỉ vì muốn tìm anh nên mới kì công thế này đấy." giọng gã trầm trầm mà khàn khàn, phả vào tai người lớn hơn. "Sẽ chẳng ai vì anh mà hi sinh nhiều như tôi đâu."
"Tôi đã nói không muốn dính dáng gì đến nhau rồi mà?" Seokjin cũng hạ giọng đáp trả.
"Anh chỉ đơn phương nói vậy. Chứ tôi có nói sao?" Namjoon khùng khục cười, dần tiết ra pheromones đậm nồng hòng dụ dỗ người kia.
"Mẹ kiếp, cậu dai như đỉa vậy." Seokjin khẽ giật tóc của gã, ngăn không cho Namjoon tiếp tục làm bậy, "Không sợ người khác thấy à? Nhỡ họ bảo cậu đi cửa sau với Sếp thì sao?"
Namjoon để lưng anh tựa vào cửa chiếc xe đắt tiền, gỡ bàn tay của ai kia xuống khỏi tóc mình, yêu chiều đặt xuống đó một nụ hôn.
"Chả sao cả. Tôi đi cửa sau thật mà."
Chỉ thấy Seokjin nghiến răng chửi thề một tiếng, nhưng vì cũng đã thấm hơi men nên anh chẳng còn đủ sức để đẩy con gấu này ra khỏi người mình, mặc nhiên để gã ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ.
"Vì anh mà giờ tôi chẳng còn hứng thú với ai nữa rồi. Bắt đền đấy nhé."
Gã bắt lấy cằm anh, dứt khoát ấn môi mình xuống, vồ vập ngấu nghiến như một con thú dữ trước con mồi yêu thích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)