32.

423 39 2
                                    

"A! Tổng Giám đốc Kim về rồi ạ!"

"Mừng Sếp tổng trở lại!"

Seokjin trở lại công ty với sự mệt mỏi thấy rõ sau chuyến công tác dài ngày. Vị Sếp tổng mang theo sắc mặt không mấy tươi sáng bước vào sảnh công ty. Anh day day ấn đường đau nhức, hững hờ đáp lại nhóm nhân viên bằng vài cái gật đầu. Kẻ vest đen lầm lũi đi tới thanh máy, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi nơi ồn ào này.

"Trông Sếp hôm nay không khỏe nhỉ?"

"Cũng phải thôi, đi công tác cả tuần lễ trời mà."

"Có khi bị chuyện gì đó chọc cho cáu giận cũng nên. Coi chừng lát nữa lại trút giận lên đầu chúng ta cho coi!"

...

"Mấy ngày vừa qua có chuyện gì đáng chú ý không?"

Một tuần lễ trời không đến công ty, anh như một con gà mờ ngơ ngơ ngác ngác trong buổi sáng đầu tiên trở lại làm việc. Dù tinh thần và thể chất đã hoàn toàn hồi phục sau những ngày ở lì trong nhà người yêu, nhưng chúa ơi, dư âm của kì phát tình chết dẫm vẫn còn đọng. Không phải điều gì to tát đâu, chỉ là Seokjin đã gần như phát điên khi biết bản thân phải bỏ bê công việc mỗi tháng một lần vì cái kì động dục chết tiệt đó.

Nhưng không sao, anh có Namjoon mà.

"Vâng, cũng không hẳn. Vì không liên lạc được với anh nên tôi đã ghi chép lại toàn bộ việc ở công ty. Đây, anh xem thì sẽ rõ hơn." đột nhiên biến mất suốt một tuần, đã vậy Yoongi này cho Tổng Giám đốc đây xem đến lóa mắt mới thôi.

Seokjin nhận lấy một xấp tài liệu từ Thư kí của mình. Và ừ, anh lập tức bị cái mớ giấy tờ đó làm cho trố mắt. Chúa ơi, nó thậm chí còn dày hơn cái bánh ngàn lớp cứng như đá mà Namjoon đã chiên cho anh ăn ngày hôm qua. Anh không nhịn được mà há hốc, rốt cuộc câu "không hẳn" của Thư ký Min là có nghĩa lý gì vậy?

"Dao trong tủ đấy, cậu lấy mà đâm tôi một nhát đi..." anh úp mặt lên bàn mà rên rỉ, trông khổ sở vô cùng.

Đáng ghét, giờ nghĩ kĩ lại thì việc để Namjoon bước vào cuộc đời anh đúng là một thảm họa.

Anh hơi ngẩng đầu lên, để hai mắt chứa đầy phẫn uất của mình ghim thẳng vào con gấu nâu đang ngồi đằng xa. Nhưng khi thấy gã vốn đang nhìn mình, trông cũng khá là lo lắng, Seokjin nhận ra bản thân thật kì cục khi gọi bạn tình là một thảm họa như vậy.

Đợi Thư ký Min rời đi, anh chán nản vứt tập tài liệu sang một bên rồi nằm dài ra bàn. Nhìn về phía gã, anh ngoắt ngoắt ngón tay, ra hiệu cho gã đến chỗ mình.

"Bé cưng, chẳng phải anh nằng nặc đòi đến công ty sao? Sao bây giờ lại lười biếng thế này?" vuốt tóc anh một cái, gã chưa gì đã buông lời trêu ghẹo người tình.

Seokjin híp mắt, "Anh không đến giải quyết mớ công việc chết tiệt này thì là ai đây? Em chắc?"

"Có thể đấy-Ối!" gã đảo mắt lơ đễnh, vậy mà còn chưa kịp nói dứt câu anh đã thảy cho gã xấp giấy dày như mặt đường ấy. "Anh thật sự muốn em đọc hết mớ tấu chương này đó hả?"

"Làm đi. Là em nói có thể mà." người lớn hơn lạnh lùng quay đầu đi, phẩy phẩy tay, "Tóm tắt lại và viết báo cáo. Nộp lại trước ba giờ chiều."

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ