15.

644 58 11
                                    

Hai người sau đó đã cùng nhau về nhà của Namjoon, về căn hộ bé xinh của gã. Dù công việc có chưa hoàn thành hay bất kì lí do nào khác có thể cản trở cả hai, cặp đôi này đều mặc kệ mà vất ra sau đầu.

Họ đã trải qua một tuần đầy áp lực, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.

"Này...tôi không nghĩ mình còn đủ sức để leo lên tới phòng ngủ đâu."

Gã Enigma nào có thể cưỡng lại trước đôi mắt to tròn long lanh và cái giọng phụng phịu ấy. Và cứ vậy, gã để anh ôm lấy cổ mình trước khi nhấc bổng thân ảnh kia lên, để đôi chân dài kia quặp ngang eo bản thân. Người Seokjin khá nhẹ, vì vậy Namjoon mới dễ dàng mang được anh đến tận giường.

"Xuống nào, bé cưng."

Sau bao ngày vất vả, Seokjin cuối cùng cũng có thể ngã lưng xuống chiếc đệm bông mềm mại. Cảm giác có chút không quen khi lâu rồi cột sống đáng thương này của anh mới được nghỉ ngơi, nhưng chỉ vài giây sau, anh liền cảm nhận được từng đốt sống của mình đang dần thả lỏng, thoải mái đến kì lạ.

Nhìn gương mặt thanh tú của Omega nhăn một chút rồi lại giãn ra, gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ngắt nhẹ gò má phúng phính phớt hồng, gã sau đó liền cúi thấp người xuống, yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của anh.

"Anh sẽ ở lại đây cả hai ngày, giống như lần trước, đúng chứ?"

Thấy người bên dưới nhắm hờ mắt, gật gật đầu thay cho câu trả lời, gã mới yên tâm mà thở phào.

Gã chỉ sợ anh nhớ công việc quá rồi lại chạy tới công ty nữa thôi. Nhận được câu trả lời vừa ý, gã vui vẻ cong mắt người, dịu dàng vân vê từng lọn tóc đen mềm mại. 

"Cơ mà," chợt, anh ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt gã, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy."

Seokjin nhìn sâu vào mắt gã, cứ như thể anh sẽ lập tức thiêu cháy Namjoon bằng ánh mắt nếu gã từ chối lời đề nghị của mình. Và với một kẻ thông minh như gã, tội gì phải khước từ món hời ngon nghẻ từ trên trời rơi xuống như thế!

"Anh biết câu trả lời mà." gã lại thơm anh một cái, khóe môi càng kéo lên cao hơn, "Nếu thật sự đúng như lời anh nói, thì tôi chắc chắn sẽ là kẻ duy nhất có được cơ hội đó!"

Môi xinh nở một nụ cười.

"Đừng nuốt lời!"

Dứt câu anh liền kéo gã xuống, chủ ý muốn trao cho người kia một nụ hôn nồng cháy.

Nhưng Namjoon bỗng đứng khựng lại, mắt trợn tròn, hai tay nắm lấy vai anh mà đè xuống. Trong lúc Seokjin còn ngơ ngác không biết gã muốn làm gì, vậy mà Namjoon lại bỏ anh ra và chạy vụt vào nhà tắm cạnh đó.

Cánh cửa đóng sầm lại, từ căn phòng vọng ra một tiếng la thất thanh...

"AAAAAA!!!!! Đau chết tôi rồiii!!!!!"

Chuyện sẽ không có gì nếu anh không kiểm soát được lực tay, vô tình để chóp mũi của mình chạm nhẹ vào sống mũi lung lay của gã...

"..."

"Joon ah! Đừng có mà xỉu trong đấy nhé!"



Namjoon thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng theo cửa sổ hắt vào phòng, tạo thành một vệt sáng màu vàng lung linh. Gương mặt gã sáng lóa dưới tia nắng chói chang, cũng chính vì thế mới khiến gã phải bừng tỉnh giữa giấc ngủ ngon lành.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ