Taehyung cẩn thận đi vào trong đám đông nơi quán bar quen thuộc. Cậu chen qua dòng người đang điên cuồng nhảy nhót dưới ánh đèn lập lòe, thuận lợi đi đến bên quầy pha chế. Taehyung hôm nay chẳng đi cùng bạn bè, nên chỉ có thể cô đơn gọi một ly Vodka cruiser thanh mát.
Vị Bartender bắt gặp cậu khách quen đã lâu rồi mới xuất hiện, lại chỉ gọi loại thức uống đơn giản này, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Anh biết đó, ông anh của em vừa làm loạn ở đây hai tuần trước còn gì..." cậu chán nản nói.
Đã hai tuần rồi cậu mới có thể quay lại đây. Không phải do anh trai cậu cấm cản, mà là do chính bản thân Taehyung không dám đến.
Hôm đó khi Seokjin lôi được Taehyung về rồi thì giận lắm, nhưng không như mọi khi sẽ xử đẹp cậu mà anh lại xách xe đi đâu đó cả đêm, đến gần trưa hôm sau mới vác cái thây về. Taehyung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu cơn thịnh nộ đáng sợ của ông anh trai nghiêm khắc kia, cơ mà Seokjin lại chả làm gì cậu cả, đến cả một chút dằn mặt cũng chẳng có.
Anh không trừng phạt hay trách mắng gì Taehyung. Và Seokjin sẽ trở thành người anh tuyệt vời nếu như không âm thầm giáng chức và trừ lương cậu...
Mẹ kiếp!! Thà anh chửi mắng cậu còn hơn đi chơi cái trò hiểm ác đấy!
Kim Seokjin đúng thật là đáng sợ mà!
Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện cay cú đó, vì Seokjin dạo này thật sự rất lạ. Anh trai cậu từ hôm đó trở đi chẳng nhắc gì đến chuyện đi bar club của cậu nữa, lại quay về vòng xoáy công việc không lối thoát. Anh cũng không kể cậu nghe về giao dịch gì đó với Namjoon, chỉ là không cần kể Taehyung cũng biết đã xảy ra chuyện gì (đó là lí do tại sao cậu lại sợ anh trai mình nổi trận lôi đình vì đã đẩy anh vào cái chuyện oái oăm ấy và không dám đến đây), và dường như anh cũng chả còn quan tâm đến Kim Namjoon là ai nữa.
Cứ như Seokjin đã tự xóa đi kí ức của ngày hôm ấy vậy.
Nhưng quên thì quên cho hết, sao lại chỉ nhớ đến việc trừ lương cậu thế?!
"Oh, Taehyung à?"
Namjoon bỗng nhiên xuất hiện và bắt gặp vị khách thân quen, lấy làm lạ khi thấy cậu đang bặm môi trợn mắt vì điều gì đó, có vẻ rất bực bội. Gã khẽ vỗ vai Taehyung và Alpha tóc xoăn giật mình, nhưng khi nhận ra là gã thì liền thở phào một hơi. Chào hỏi đôi ba câu, Namjoon cũng chẳng khách sáo nữa mà ngồi xuống vị trí bên cạnh.
"Cơ mà...nhìn outfit hôm nay của anh lạ vãi." Taehyung cau mày.
Mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, sơ vin gọn gàng, đi giày da đen bóng, đây mà là tác phong của một quản lý hộp đêm sao?
Quái đản...
"À...anh đang tập làm quen với nó." Namjoon nhún vai, "Trông đẹp mà, đúng không?"
"Nhìn cũng được đó nhưng anh định vô đây để làm sổ sách chắc?" cậu mỉa mai, vốn định quay đầu mặc kệ nhưng lại bỗng bắt gặp thứ đồ quen thuộc trên cà vạt tối màu của người kia, "Ể? Sao anh lại có nó?"
"Hửm?" Namjoon nhìn xuống thứ mà Taehyung đang chỉ, bật cười một tiếng khi đó là chiếc kẹp cà vạt mà gã đã đeo được một tuần nay, "Ồ, anh tưởng cậu sẽ không nhìn ra chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)