Từ nãy đến giờ, hai đôi mắt vẫn chưa bao giờ rời nhau, vì vậy gã mới có thể dễ dàng đọc được những tâm tư trong ánh mắt của người kia. Có lẽ Seokjin đã bối rối lắm, vì đôi ngươi kia vẫn không ngừng chuyển động một cách mông lung.
Người lớn hơn chủ động quay mặt đi. Vì nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế, anh chắc chắn sẽ không thể nói được lời nào vì cổ họng nghẹn ứ của mình.
"S-sao đột nhiên lại..."
Nhưng Namjoon không muốn cho anh cơ hội để tránh né. Gã quay hẳn người sang, hai tay chống xuống lớp cỏ mềm để một lần nữa mặt đối mặt, mắt đối mắt với người kia.
"Mau trả lời tôi đi." cúi đầu và hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng, gã đôn đốc.
Những đám mây lững lờ bị mái đầu đen che khuất. Seokjin thở hắt ra, anh biết mình không trốn tránh được gã nữa.
Nhưng...anh không biết mình nên trả lời thế nào.
Quả thật, kể từ lúc bắt đầu, gã vẫn luôn dịu dàng và đối tốt với anh mà không kể phiền hà. Anh vẫn nhớ, có những lần Namjoon tranh thủ kéo anh vào lòng để xua đi sự phiền muộn nặng nề khi cả hai tiếp xúc với nhau trên công ty. Hay những lúc gã yêu chiều dành tặng cho anh thật nhiều cái hôn nho nhỏ, những lần sóng vai cùng nhau rảo bước bên dòng sông vắng, và còn những món quà bất ngờ mà gã đã đặc biệt chuẩn bị, giống như chuyến đi lần này vậy.
Tất thảy, chắc có lẽ đều xuất phát từ đoạn tình cảm mà gã gọi là tình yêu.
"Cậu nghĩ...tôi nên trả lời thế nào chứ?"
"Anh nghĩ như nào thì cứ nói thôi." gã cong mắt cười, "Anh có nói không thì tôi cũng không dỗi hờn gì đâu."
"Cậu nói vậy khác nào sẽ giận nếu tôi nói không đâu chứ..." Seokjin yếu ớt phản bác, sao anh thấy áp lực quá.
"Vậy anh định nói không thật à?" gã làm vẻ mặt như không tin được, đánh vào tâm lý yếu mềm của anh, một người rất dễ mủi lòng.
"Không-tôi không có ý đó! Tôi-" đúng như dự đoán, anh lập tức bác bỏ.
"Nếu không phải không thì là có rồi~"
Namjoon cong mắt cười toe, vui vẻ đem gương mặt điển trai dụi lên lớp áo mềm, trong khi Seokjin thì chưng hửng vì chợt nhận ra mình vừa bị người ta trêu. Cho đến khi gã ngẩng đầu dậy và hai tay áp lên gò má hồng hồng, miệng lẩm bẩm hai từ "babo", Seokjin mới tròn mắt một chút.
Nhưng thay vì cáu giận, anh lại bật cười thành tiếng.
Lần đầu Namjoon thấy anh cười tươi như thế, còn kì lạ hơn là anh cười vì vừa bị gã mắng yêu. Đôi mắt cong cong, tiếng cười giòn giã. Mặt gã bị anh chộp lấy rồi kéo xuống. Giữa những thanh âm trong veo ấy, nơi sống mũi từng bị thương bỗng được tặng một chiếc hôn nhẹ.
Thấy gã giờ đây ngơ ngơ ngác ngác, Seokjin khúc khích cười. Ngón tay khẽ chạm đến nơi thường xuyên lõm vào trên má, anh nhướng người, yêu chiều hôn chụt lên đó một cái.
"Bị gọi là ngốc mà vẫn cười được sao?"
Hai tay anh vòng qua cổ gã, kéo người kia nằm hẳn lên người mình, "Biết sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)