23.

461 49 8
                                    

"Thư ký Min, cậu giúp tôi thay đổi thời gian cuộc họp." Seokjin vậy mà ngó lơ gã, tiếp tục quay lại với chủ đề công việc cùng Yoongi. "Vì chuyện này nên chúng ta buộc phải họp sớm hơn dự kiến."

"Vâng, việc này đúng là cấp bách thật." Yoongi gật đầu, thuần thục mở sổ ghi chép lại.

"Sếp, vậy còn việc của tôi?" Namjoon dùng ánh mắt vô hại nhìn hai người, cố gắng chen vào bằng câu hỏi thỏ thẻ.

"Im lặng."

Bị Seokjin lạnh lùng phán một câu, gã bày ra vẻ mặt như tủi thân lắm. Gã uất ức cúi gằm lần nữa và thui thủi vuốt ve Monie trong lòng, làm đúng việc của mình là "im lặng". Khung cảnh khôi hài đến mức khiến Yoongi cũng phải lén lút che miệng cười.

Namjoon tất nhiên không để yên. Dù bị anh cấm ngôn nhưng vẫn cố hếch mắt lên mà lườm y. Yoongi cũng nào có vừa, y nhếch môi, cố ý hất mặt chọc tức gã.

Đã vậy miệng còn lẩm bẩm, "Ngoan ngoãn im mồm và chăm cún cưng đi."

"Grừ..."

"Vậy...nếu xong rồi thì tôi xin phép về trước." Namjoon tiếp tục bị lơ đi và Yoongi nhìn anh cười ẩn ý, "Hai người có gì thì giải quyết từ từ thôi nhé!"

Seokjin lạnh giọng, "Chào cậu."

"Chào Sếp. Chào Trợ lý Kim nhé!"

"..."

Sau khi Yoongi rời đi, hai người họ Kim cũng không còn lí do gì để nán lại. Seokjin vẫn giữ im lặng đến tận lúc cả hai xuống hầm đỗ xe, cất bước đi đến một trong hai chiếc ô tô đen và Namjoon thì lủi thủi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Thật may vì Seokjin vẫn chọn đi cùng gã, dù chiếc xế hộp còn lại vốn là của anh. Nhưng còn chưa kịp mừng thì anh lại dứt khoát mở cửa xe ở hàng ghế sau, tỏ ý không muốn ngồi cạnh gã và Namjoon suýt thì khóc không ra nước mắt.

Chớp lấy cơ hội vì chẳng còn ai xung quanh có thể can thiệp đến cả hai, Namjoon lấy hết can đảm níu lấy vạt áo khoác màu nâu của anh. Gã nhanh tay nhấn cánh cửa kia trở lại trước khi ngước đôi mắt lóng la lóng lánh nhìn anh, xuống nước giải thích.

"Seokjin...đừng vậy mà. Lúc nãy anh đi nhanh quá...tôi tìm không thấy anh nên mới hoảng, mới gọi như vậy..." gã khẽ nói, "Tôi biết gọi anh như vậy trong công ty là không đúng...Jin! Khoan đã! Tôi biết tôi sai! Tôi hứa sẽ khắc ghi chuyện này! Sẽ không phạm sai lầm lần nào nữa!" rồi vội nói nhanh khi Seokjin chán ghét quay đầu bỏ đi.

Chạy vụt lên và cản bước người lớn hơn, Namjoon không cho anh đi đến chiếc xe còn lại nằm bơ vơ trong góc. Níu lấy tay Jin và đưa tay xoa nhẹ gò má trắng hồng, gã nhỏ giọng dỗ dành anh.

"Thôi nào em xin lỗi mà, em hứa sẽ sửa sai. Chúng ta cứ về nhà rồi nói chuyện sau, nhé? Hãy để em đưa anh đi."

...

"Ở công ty gọi là gì?"

"S-Sếp..."

"Là gì?"

"Sếp..."

"Chưa ăn cơm à?"

"...Sếp!"

"Dứt khoát lên!"

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ