Hoàn tất công việc phỏng vấn, Yoongi nhanh chóng trở lại văn phòng với một tệp tài liệu và vài món đồ. Khác với sự ồn ào nơi phòng ăn đông đúc, tầng cao nhất luôn là tầng vắng vẻ nhất, và y yêu thích sự yên tĩnh này.
"Tổng Giám đốc, tôi xong rồi đây."
Tiếng gọi phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng lớn, đánh động đến thân ảnh ở giữa phòng. Cơ thể trốn dưới chiếc áo khoác khẽ rục rịch. Seokjin ngồi thẳng dậy, lấy chiếc áo khỏi mặt mình và cau mày nhìn quanh, tìm kiếm giọng nói vừa phá bĩnh giấc ngủ quý giá của mình phát ra từ đâu. Anh nheo mắt, mơ màng nhìn theo bóng dáng ai đó đang tiến lại. Cơ mặt dần giãn ra khi phát hiện đó là cậu Thư ký thân quen, anh nhoẻn miệng cười ngờ nghệch.
"Ồ, Thư ký Min à..."
"Anh đã có giấc ngủ say nhỉ?" Yoongi đặt ly cà phê lên bàn anh, thứ mà anh đã nhờ y mua trước đó.
"Ừm, lâu rồi mới ngủ ngon đến vậy." anh dụi dụi mắt rồi thoải mái vươn vai, lấy lại tỉnh táo sau thời gian ngủ mê ngắn ngủi. "Tiến hành phỏng vấn xong hết rồi sao?"
"Vâng." y gật đầu, "Mọi chuyện cũng khá suôn sẻ."
"Ừm, làm tốt lắm." anh nhận lấy tệp tài liệu mà y đưa, "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, cũng sắp hết ca làm buổi sáng rồi."
"Anh không còn gì muốn hỏi nữa sao?" nán lại thêm một chút, y chợt hỏi.
"Hửm? Cậu muốn tôi hỏi gì?" anh hoang mang hỏi lại.
"Tò mò về biểu hiện của một nhân viên mới nhưng lại có can đảm đi phỏng vấn chẳng hạn."
Y rảo bước trở về bàn làm việc của mình, thong thả đặt mông ngồi xuống.
Đôi mắt anh dời lên, không còn đặt trên những trang giấy kín mít con chữ. Đóng lại xấp tài liệu dày, Seokjin nhướng mày, một cái tên nảy ra trong đầu anh. Bàn tay chống nhẹ lên cằm, anh nghiêng đầu cười nhạt, điềm tĩnh hỏi lại y.
"Kim Namjoon? Tại sao cậu lại muốn tôi hỏi về người này?"
Yoongi quay đầu nhìn anh, buồn cười vì trình giả ngơ của vị cấp trên cũng khá tốt. Đoạn, y đảo mắt.
"Đó là người có câu trả lời tốt nhất. Có vẻ cậu ta khá quyết tâm giành giật vị trí này."
Anh cố ra vẻ không quan tâm, nhưng nào có thể giấu được tâm tình trước người cộng sự đã đồng hành cùng mình trong thời gian dài. Con ngươi kẻ lớn hơn khẽ động, y chợt bắt gặp dưới đáy mắt kia sáng lên một tia vui mừng nhỏ nhoi, dù nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Yoongi tự hỏi, không biết bản thân y đã có thể thành thạo đọc vị người này từ bao giờ.
"Vậy sao..." trí tò mò trỗi dậy, anh lập tức quên mất vai diễn của mình, nhanh chóng lật giở từng trang tài liệu lúc nãy để kiểm chứng.
"Xem ra anh cũng quan tâm cậu ta nhỉ, Sếp?"
Động tác tay sững lại trong chốc lát, người lớn hơn nhạy bén nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi của y. Vì chột dạ mà đứng hình, anh chết trân nhìn xuống trang giấy một lúc như vừa bị nắm thóp. Nuốt ực xuống, chẳng lẽ tên Thư ký này đã nhìn ra gì rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)