"Kim Seokjin là người thông minh. Dù cho có thần hồn nát thần tính thì anh ta vẫn đủ tài trí để đám người tầm thường đó không thể bắt được mình." dù sao thì đây cũng là lí do mà y đã đánh cược một phen vào cú đạp ấy, tất cả cũng chỉ là vì quá hiểu cấp trên của mình mà thôi.
"Oa, đúng là nhiều thông tin hữu ích thật. Nếu vậy thì với đống bằng chứng này và cả camera trích xuất từ bữa tiệc, chúng ta vẫn có quyền kiện đám người đó phải không? Park Jimin kể ra làm việc có hiệu quả quá nhỉ!"
"Ờ, cậu ấy hăng hái hơn anh nghĩ, điều tra hết mọi thứ chỉ trong vài giờ. Thậm chí còn đòi liên hệ với Trưởng phòng bên đó để giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Nhưng anh đành phải từ chối ý tốt của cậu ấy." Thư ký Min lấy ra một tờ hồ sơ từ xấp giấy, "Điều quan trọng đây. Park Jimin còn truy ra được, tin tức làm chấn động đó...bắt nguồn từ kẻ này."
Taehyung nhận lấy một bản sao từ y rồi bắt đầu xem xét. Mày cậu cau lại thấy rõ, quả đúng không sai mà.
"Em biết ngay là tên này." kẻ đầu sỏ không ai khác là tên phóng viên thường xuyên gây rắc rối cho Seokjin, "Lần này hắn còn cả gan làm chuyện xằng bậy."
"Nhưng chuyện Sếp tổng bỗng nhiên biến mất khỏi buổi tiệc, hôm nay lại có thông báo đi công tác nước ngoài không phải không gây xôn xao. Nhà báo đang bám vào đó để lên bài nghi vấn, hướng dư luận đến anh ấy cũng như tập đoàn chúng ta." Yoongi nói với giọng nghiêm trọng. "Chuyện này có thể làm xấu bộ mặt của Seokjin lẫn tập đoàn này."
"Hả? Nhưng sáng giờ em không thấy bài báo nào cả?"
"Cậu nghĩ anh dễ dàng để chúng tồn tại sao?" y vốn đã quá quen với mấy vụ này, nên chỉ việc phất tay là đã giải quyết xong xuôi, dù sao bọn họ cũng chẳng có chứng cứ gì để kết tội y là đang tẩy trắng, "Tạm thời chuyện này coi như cũng đã giải quyết ổn thỏa. Thân phận của anh ấy vẫn được bảo mật. Chúng ta có thể tạm gác sang một bên đợi khi Sếp tổng trở lại rồi tính tiếp. Giả dụ như xử lý tên mắt xếch đó như nào chẳng hạn."
Yoongi hóp một ngụm cà phê nóng trong lúc lắng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Alpha phía đối diện. Sự cố này xảy ra quá đột ngột, cả hai có thể suôn sẻ xử lý nhanh gọn thế này cũng là điều thần kỳ lắm rồi. Nó đã khiến y phải thức trắng cả đêm để điều tra tường tận, nên đây tất nhiên phải là kết quả xứng đáng nhất cho sự đánh đổi ấy.
Yoongi xoa xoa ấn đường, nhớ tới bản thân đã phải khổ sở bao nhiêu thì lại tức giận kẻ trước mặt bấy nhiêu.
"Cậu với Kim Namjoon, đừng để chuyện này lặp lại lần nào nữa." y lạnh giọng, và cậu trai kia thì nuốt ực một cái. "Huống hồ chi anh với Sếp tổng làm việc với nhau rất lâu rồi. Nên sẽ khó chịu lắm khi bản thân là Thư ký mà lại bị đẩy ra khỏi những vấn đề liên quan tới cấp trên của mình."
"Nào, em biết rồi. Em sẽ rút kinh nghiệm mà." Taehyung gãi gãi đầu, ra vẻ ăn năn. "Em vốn không nghĩ mọi chuyện rắc rối đến vậy. Với cả em cứ nghĩ anh sẽ không bận tâm..."
"Cậu còn vô tư quá đấy." Yoongi chép miệng ngao ngán, "Quên nữa, còn cậu thì sao? Có gọi được ai trong số họ chưa?"
"Có, khoảng ba giờ sáng hơn hay gì đó. Em gọi điện nhiều lần nhưng không ai nghe. Lo nên khuya ngủ không được. Bất quá em mới dậy gọi thêm lần nữa, cũng may là có người bắt máy. Nhưng anh biết không, người em gọi là Seokjin hyung, nhưng Kim Namjoon lại là người trả lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)