Đã nói thì phải làm, Tổng Giám đốc Kim Seokjin thật sự đã ra thêm sắc lệnh ngay sau cuộc họp hội đồng một ngày sau đó.
Và đương nhiên không có gì khác ngoài: Thực-hiện-giải-pháp-tăng-doanh-thu!
Không chút nể tình.
Namjoon bấy giờ mới thấm thía nỗi bất lực mà Taehyung đã phải trải qua trước đó. Tinh thần gã cứ như đi tàu lượn, lúc thì thăng hoa khi biết được sẽ có lương thưởng, lúc thì trôi tuột nặng nề như một con mồi sắp bị kết liễu khi biết phải tăng ca mỗi ngày mới có được số tiền ấy.
Kim Seokjin đang trút giận lên cái công ty này, gián tiếp trả thù luôn gã!!
Namjoon đưa tay bóp trán, đầu óc căng thẳng lại càng thêm đau nhức. Gã đã tăng ca liên tục trong hai ngày, và điều này thật kinh khủng.
Ăn không ngon, ngủ không yên vì KPI, đi làm thì lờ đờ như xác sống, tăng ca không kể ngày đêm, thời gian để nghỉ ngơi hầu như không có, đây quả nhiên là trạng thái của những người làm văn phòng.
Gã bỗng thấy hối hận quá, cả tiền lương cũng trở nên khó nuốt hơn.
"Có vẻ anh vẫn chưa quen với việc này, nhưng cũng nên thích nghi dần dần đi." Taehyung - người duy nhất có thể hiểu cho tình cảnh của gã ngay lúc này, vỗ nhẹ vai gã rồi nói. "Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên ấy mà."
"Thường xuyên á? Muốn giết người hay gì?"
"Suỵt! Miệng anh hơi lớn rồi đấy!"
Taehyung lập tức bịt miệng gã lại ngay khi người kia có thể phát ngôn thêm câu nào đó không hay. Vốn Namjoon có hơi khó chịu vì tự dưng cậu lại làm vậy. Nhưng khi nhìn theo ngón tay người kia chỉ ra ngoài, gã mới thấy cảm kích cậu em vợ này nhiều lắm.
Từ vị trí của gã, vừa nhìn đã thấy một bóng hình lướt qua nhanh như gió. Dù không đặt bước chân nào vào khu ăn uống, nhưng thân ảnh của người ấy thậm chí đã có thể biến căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tổng Giám đốc Kim vừa đi lướt ngang bọn họ.
Nhìn những gương mặt tái mét của đồng nghiệp xung quanh mình, gã biết đám người này hãi anh đến thế nào rồi.
"Mà...dạo này thấy Sếp tổng hay đi quá nhỉ? Hôm qua cũng thấy đi đâu đó giờ này."
Gã tặc lưỡi, có vẻ chỉ nhiêu đó thôi bọn họ không sợ lắm, vẫn chưa chịu chừa thói hay đàm tiếu sau lưng Sếp đây mà.
"Thì Sếp tổng mà, bận bịu cả ngày."
"Thế sao tụi mình cũng bận rộn mà mãi không lên chức nhỉ?"
"Thấy anh ta chỉ toàn lo cho mớ cổ phiếu của công ty tăng hay giảm, bận rộn gì chứ."
Namjoon đảo mắt khó chịu, mấy lời kia gã nghe chẳng có lọt tai đi.
"Bảo sao Seokjinie cho đám người này tăng ca." gã lẩm bẩm, "Gặp anh anh cho gấp đôi."
Taehyung thở dài, "Chuyện công sở thường ngày mà. Thấy bọn họ nói vậy thôi chứ lương thưởng tới là sáng mắt ngay. Tăng chỉ tiêu cũng là tạo cơ hội cho bọn họ có thêm thu nhập thôi, cái gì cũng phải đánh đổi mới có được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin | Enigma×Alpha] MINE
FanfictionLà một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào là e sợ. --- Tác giả: Bùi. * Fanfic chỉ phục vụ cho mục đích g...
![[Namjin | Enigma×Alpha] MINE](https://img.wattpad.com/cover/349167290-64-k582106.jpg)