24.

439 48 2
                                        

"Hình như Tổng Giám đốc tìm được người phù hợp cho chức vụ Trợ lý rồi nhỉ? Chúc mừng cậu nhé! Mong cậu và cả cậu ấy sẽ có thể gắn bó lâu dài."

"Vâng, cảm ơn ngài. Trợ lý Kim chắc sẽ vui lắm nếu nhận được lời chúc này của ngài."

Park Heejung nhướng mày rồi nhếch môi cười. Seokjin không biết đây là lão đang dùng nụ cười công nghiệp cho anh thấy hay thật sự đang mỉa mai anh, nhưng bản thân vẫn đáp lại lão bằng một cái cười nhẹ.

Lão lấy ra một gói thuốc lá hàng nhập khẩu và đưa đến trước mặt anh, nhưng Seokjin đã lịch sự từ chối lời mời của lão.

"Nhưng kể ra cũng tiếc nhỉ?" lão châm một điếu thuốc và nghiễm nhiên rít một hơi dài, điều này khiến anh khá khó chịu, "Xung quanh Tổng Giám đốc dường như chỉ toàn những Alpha tiềm năng. Tôi nghe bảo cậu nhân viên mới này cũng vậy phải không?"

"Đây là chuyện ngài muốn nói với tôi đó sao?" Seokjin méo mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc, và còn vì khó hiểu trước câu hỏi của lão.

"Không...chỉ là giờ tôi mới nhận ra vài chuyện. Sếp tổng chắc cũng phiền lòng nhỉ khi xung quanh mình không có bóng hình của một Omega nổi bật nào-"

"Việc tôi có phiền lòng hay không cũng không phải vấn đề mà ngài cần bận tâm."

Seokjin bất mãn cắt ngang lời lão. Anh rất không thích bị người khác bàn luận về cuộc đời của mình.

Nhất là lão già chướng tai gai mắt này.

"Nhưng thấy cậu đến từng tuổi này vẫn chưa có ý định kết hôn, tôi chỉ đang lo lắng thay Chủ tịch Kim mà thôi." lão vẫn trơ trẽn và nói, ung dung kéo một hơi mẩu thuốc đang rực cháy.

"Rất tiếc rằng bố tôi vẫn rất thoải mái với quyết định của tôi. Nên thay vì suy nghĩ cho người đứng đầu này, ngài vẫn nên dành thời gian của mình cho những việc quan trọng khác thì hơn."

Giọng anh trầm xuống và bàn tay nắm thành nắm đấm, Seokjin đã sẵn sàng để rời đi nếu lão mở miệng và tiếp tục bới móc cuộc đời anh thêm một lần nữa.

Thật may khi Park Heejung đã không châm thêm bất cứ giọt dầu nào vào ngọn lửa phẫn nộ đang nhen nhóm trong lòng anh. Lão bỏ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn mà nhân viên cửa hàng vừa mang ra, sau mới nghiêng đầu và nói.

"Tôi chỉ muốn quan tâm cấp trên trẻ tuổi của mình một chút, nhưng nếu cậu không muốn nhận lòng tốt này thì đành thôi vậy." lão nhún vai.

Seokjin đảo tròn mắt, miệng lẩm bẩm, "Giả nhân giả nghĩa cho ai xem."

Chợt, anh đưa mắt nhìn về phía hành lang đông đúc, lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng bàn bạc thì hơn. Bằng không sẽ có thêm nhiều người tò mò lắm đấy."

Seokjin vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa ra vào, nơi đang có cả chục nhân viên công sở đang túm tụm và bắt đầu bàn tán về cả hai. Anh nghiêm mặt, tỏ ý khó chịu vì bị chú ý và nhóm nhân viên giật mình, sợ hãi tản dần ra vì không dám đắc tội cấp trên nhưng vẫn còn một số người bám trụ. Chắc hẳn họ phải bất ngờ lắm khi thấy hai người lần đầu tiên ngồi lại với nhau, vì cái danh kẻ thù của anh và lão sớm đã truyền đi rất xa rồi.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ