16.

535 61 6
                                    

"Không không! Không có!!" hắn bối rối xua tay, rồi quay sang cậu nhóc, "Kookie à! Con phải gọi chú Seokjin là chú, không được gọi anh đâu."

Cậu nhóc ngây ngô hỏi lại, "Sao vậy ạ?" hỏi xong liền tròn xoe mắt nhìn anh, "Nhưng Kookie thấy anh í hông giống chú ạ!"

"Jung-"

"Nào, bé con, qua đây!"

Một giọng nói dịu dàng cất lên, cắt ngang lời của hắn. Hai người bạn thân quay lại nhìn, liền thấy anh đang vẫy vẫy tay kêu Jungkook lại, mặt mày còn rất hiền hòa vui tươi. Nhóc con liền có thiện cảm, thấy anh kêu thì lon ton chạy lại mà không chút chần chừ. Seokjin cười hiền, bế ngay cậu nhóc ngồi lên đùi mình, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại.

Cậu bé chu môi, khẽ hỏi anh, "Kookie phải gọi anh là chú thật ạ?"

Nhìn vào đôi mắt đen láy long lanh của Jungkook, anh không giấu được sự yêu chiều trong lời nói, "Phải, ta đáng tuổi cha chú của bé con đấy. Nhưng không sao, Kookie muốn xưng hô thế nào đều được, vì Kookie là bé ngoan mà."

"J-Jin..."

Seokjin suỵt một tiếng, ra hiệu cho gã im lặng. Anh mím môi cười, trước khi quay lại với đôi mắt nai tơ của cậu bé đang vân vê tóc mái mình.

"Thằng bé đáng yêu quá." anh để cậu nhóc mân mê cả khuôn mặt của mình bằng bàn tay bé tí, vì Jungkook có vẻ tò mò về anh lắm, "Nào, giờ thì Kookie chào lại đi."

"Dạ Kookie chào anh Jin ạ!"

Cậu bé được anh chiều theo ý mình thì vui đến vểnh cả đôi tai thỏ, tiếng cười trong veo làm tim anh như nhũn ra. Seokjin nghe cậu bé gọi mình là anh nên cũng thích lắm. Anh cười tít cả mắt, mọi yêu thương của anh như dành hết cho nhóc con này. Đẻ sao mà khéo thế không biết, thằng bé con vừa xinh yêu lại vừa lễ phép thế này, Seokjin mà có đứa con như này chắc cưng suốt đời cũng không hết mất!

"Sao Kookie chọn gọi là anh vậy?"

"Kookie hổng biết nữa..." bé con lắc lắc đầu, đôi mắt bồ câu nheo lại, ngẫm nghĩ một chút, "Nhưng Kookie thích gọi anh Jin là anh hơn, nghe thân thiết hơn mà, đúng không ạ?"

Suy nghĩ non nớt ấy liền khiến anh bật cười một lần nữa, còn không quên gật gật đầu đồng tình.

Ngơ ngác nhìn hai người một to một nhỏ tíu tít nói cười, hai người còn lại liền nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Anh ấy có vẻ thích Kookie nhỉ..." Hoseok lẩm bẩm.

"Hình như Kookie cũng vậy..." Namjoon gãi gãi đầu, "Tao nhớ là thằng bé rất sợ người lạ mà?"

"Chả biết." hắn nhún vai, "Nhưng không sao, bọn họ hòa hợp vậy cũng tốt. Giờ thì thằng bé có người khác để chơi cùng rồi, ít nhất thằng bé sẽ trở thành cái đuôi nhỏ bám theo anh ấy chứ không phải mày. Seokjin thích Kookie như vậy, tự dưng có một cái đuôi theo sau chắc không phải việc gì quá to tát."

"Nè, tao có thể không có cái đuôi nào lẽo đẽo theo nữa nhưng Seokjinie thì có sẵn một cái rồi nhé!"

Hoseok nghi hoặc cau mày, "Anh ấy có con rồi à? Sao mày nói..."

Namjoon chỉ tay vào mặt mình và Hoseok im miệng lập tức, thay vào đó là tặng cho gã ánh mắt phán xét. Thấy bạn thân công khai khinh bỉ và xa lánh mình, gã cũng quen với chuyện này lâu rồi, chỉ phẩy phẩy tay.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ