Chương 5

2.8K 159 4
                                    

Tôi hơi bất ngờ khi trưa hôm sau tôi thấy Trần Hoàng Nam và Vũ Duy Minh cùng nhau đi đến, thứ tôi bất ngờ hơn hết là Vũ Duy Minh không được vui vẻ cho lắm. Đến khi nó bị tôi đuổi đi mua nho ở siêu thị gần đó thì nó mới hậm hực đi.

Trần Hoàng Nam mang cho tôi mấy cuốn sách ghi để gọn ở trên bàn cạnh giường bệnh, thế quái nào nó lại lôi thêm trong balo của nó ra một cái bánh ngàn lớp đặt xuống bàn ăn cạnh cái bát cháo trắng vô vị tôi đang ăn.

Cuối cùng nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường tôi:
"Mày đỡ tí nào chưa."

Tôi nhìn qua gương mặt nó, đôi mắt đẹp vô cùng, bị vài sợi tóc đáng ghét chạm đến khiến lông mi dài chớp chớp mấy cái. Khóe miệng nó cong cong như cuốn hút lấy tôi, nhìn nó bỗng chốc tôi thấy yên tâm đến lạ, đến mức tôi thoáng ngơ vài giây...

Đệch, bạn cùng bạn kiêm lớp trưởng của tôi đẹp trai vãi l** vậy, cái chuông trong đầu tôi bỗng nhiên reo lên mấy hồi khiến tôi tỉnh táo lại.
"Tao khỏe rồi, chắc mai là được xuất viện thôi."

Tôi hít sâu một hơi, nhất định tôi phải hiểu cho bằng rõ động cơ Hoàng Nam tiếp cận tôi là gì, tôi không phải kiểu người cứ ai tốt là đâm đầu vào, đặc biệt hơi người đó lại là bạn của người yêu cũ tôi, thằng chả tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi đặt cái thìa lại bát cháo đã vơi đi một nửa, vươn tay lấy mấy viên thuốc để gọn ở một cái cốc nhỏ trên bàn, còn vài viên vẫn đang ở trong vỏ nhựa. Hoàng Nam vươn tay lấy đi cái cốc đựng thuốc mà tôi đang hướng đến, nó nhẹ nhàng lấy mấy viên thuốc ra khỏi vỏ nhựa cho tôi.

Tôi nhìn đến đôi tay rõ các khớp xương của nó, lòng hơi xao động, nhưng tôi nhanh chóng tự dặn lòng rằng không được nhìn nó nhiều thêm nữa. Trần Hoàng Nam đẹp đúng gu của tôi, đó là điều tôi không thể phủ nhận.

Tôi hít sâu một hơi:

"Mày tốt với tao làm gì, tao với mày có thân đến mức thế đéo đâu."

"Nguyễn Kiều Huyền Như, tao thích mày."

Hai câu nói được phát ra cùng một lúc khiến chúng tôi ngỡ gàng nhìn nhau, đôi mắt tôi mở lớn vô cùng, giống như chỉ cần to thêm chút nữa thôi là có thể lòi cả nhãn cầu ra ngoài.

"Wtf?"

Tôi thốt lên khi Nam nhìn tôi một cách khó hiểu vô cùng, tôi thấy nó đặt mấy viên thuốc vào cái cốc đặt lên bàn trước mặt tôi, sau vài giây kịp load những điều tôi vừa nghe được, tôi cười khuẩy một tiếng:
"Từ từ, mày bảo mày thích tao cơ à?"

Trần Hoàng Nam gật đầu, nó nở nụ cười tốn gái vô cùng khiến đôi mắt nó cong lên, tôi bây giờ mới hình dung ra được hôm trước đứng ở lán xe nó đã cười với tôi như thế nào. Tôi hơi nghiêng đầu khiến mái tóc dài trượt xuống:

"Mày với Ngô Quốc Long là bạn đúng không?"

Trần Hoàng Nam có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến một cái tên khác, sau vài giây nó khẽ gật đầu như thầm thừa nhận, hình như tôi thấy được trong ánh mắt nó có đôi chút lo lắng khó nắm bắt, nhưng tôi lại chẳng hiểu tỏng nó đang nghĩ cái gì.

Tôi nâng khóe miệng:
"Nó đã kể cho mày nghe tao là người yêu cũ của nó chưa?"

Đến lúc này tôi mới thấy rõ được gương mặt lúc hoảng hốt của Trần Hoàng Nam như thế nào, tôi nghĩ không cần phải nói nó cũng thể hiểu rằng nguyên tắc quan trọng nhất của tình bạn chính là không yêu lại người yêu cũ của nhau. 

Hồi tôi và Ngô Quốc Long chấm dứt và tự ngầm hiểu rằng sẽ không bao giờ mở miệng nói về đối phương là giữa hồi kì 1 năm lớp 10, sau đó Long chuyển vào trong Nam và Hoàng Nam chuyển từ Hải Phòng đến.

Anh tôi tuy rằng sống với mẹ nhưng đa phần lúc nào cũng quan tâm hỏi thăm tôi hơn hết. Tết Dương Lịch năm ngoái ấy, khi tôi tiễn anh trai tôi lên máy bay về Sing thì vô tình thấy Hoàng Nam và Quốc Long ngồi nói chuyện với nhau trong sảnh chờ. 

Chính vì sự vô tình ấy, tôi đoán ra được mối quan hệ của họ, không phải anh em họ hàng thì cũng là bạn bè với nhau. Bởi vì tôi và Long đã có quá đủ những ấn tượng chẳng tốt về nhau nên tôi đoán Long chẳng kể với Nam về tôi đâu, thấy gương mặt ngạc nhiên của nó hiện tại thì tôi cũng chắc thêm được 8 phần.

Sau vài giây, Hoàng Nam nâng mắt lên đối diện với gương mặt tò mò của tôi, nó nhẹ giọng:
"Long chẳng kể gì về chuyện mày với nó từng có mối quan hệ tình cảm cả."

Tôi biết ngay! 

"Nhưng mà..." Hoàng Nam nhếch khóe miệng
"Tình cảm luôn là một cuộc đua công bằng, nếu một người rời bỏ ghế lái... thì con dốc phía trước là của kẻ chiến thắng còn lại."

Tôi nheo mắt, đây là lời nói của một đứa goodboy nói ra à? Không!

Tim tôi bỗng chốc đập mạnh hơn khi thấy đôi mắt của Nam.

Nhưng tôi không để nó nhận ra rằng tôi đang bối rối, tôi hít một hơi nhẹ nhàng thở ra, vén gọn lọn tóc lên tai:
"Ai bảo với mày tình cảm là một cuộc đua công bằng, nếu trọng tài ưu ái tay đua nào đó thì những kẻ còn lại có giỏi thế nào cũng chẳng quan trọng."

Nam đứng lên, nó vươn tay xoa xoa mái tóc của tôi, tôi nâng mắt lên nhìn nó thấy nụ cười của nó, nụ cười tôi chưa bao giờ thấy cả, nó nhẹ giọng:
"Vậy trọng tài hãy ưu ái tay đua này một chút nhé, tay đua này không có kinh nghiệm đua xe."

"Tao không ưu ái cho tay đua top 100."

_________________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ