Chương 29

2.2K 135 1
                                    

P/s: 2 chương này là quà tặng=))
_________

Để không có trường hợp chúng nó dùng võ tay nhiều hơn võ mồm như Nhi nói, chúng tôi quyết định sẽ ăn liên hoan ở nhà của Trần Hoàng Nam. Tôi khá ngạc nhiên khi Nam đồng ý chuyện này vì trước đây nó luôn sống theo kiểu hơi lowkey và không hay nói về bản thân mình.

Tôi chỉ biết nó thường hay làm thêm ở quán bánh ngọt và bố nó đã mất từ khi nó còn bé tẹo, mẹ nó vất vả lắm mới nuôi Nam lên người từ Hải Phòng rồi chuyển lên Hà Nội sinh sống. Tôi đã từng nghĩ rằng nhà Hoàng Nam rất khó khăn.

Nhưng không!

Tôi tự tát vào mặt khi nhìn căn nhà to như cái biệt thự cổ nhà nó, vừa rộng vừa to mà những kiến trúc còn rất rất đẹp nữa!

Không chỉ tôi bất ngờ mà cả lớp tôi ai cũng há hốc mồm nhìn nó.

Ra thế, cái đồng hồ nó đeo, cái đôi giày nó thường mang và cả cái balo của nó nữa, toàn là hàng nó đặt riêng ấy chứ. Nó là đại gia ngầm chứ nghèo khổ mẹ gì? Trần Hoàng Nam, tôi nhìn nhầm con người bạn rồi.

Ban đầu nghe đến việc sẽ ăn nhà Nam tôi thực sự có phần căng thẳng, chẳng rõ vì sao nhưng tôi có phần hơi bối rối khi đến đây. Nhưng tôi nghe Nam bảo mẹ nó bay qua Nam để thăm gia đình của Ngô Quốc Long rồi, năm nay lớp mình ăn nhà nó nên nó mới không đi cùng mẹ mà ở nhà tiếp chúng tôi

Nam đặt đống đồ làm lẩu xuống cái bếp rộng thênh thang, nó nhẹ giọng:
"Còn thiếu cái gì bảo tao nhé, để tao đi mua."

Hà nhìn quanh:
"Mày nghĩ nhà mày còn thiếu cái gì nữa?"

Chúng tôi bắt tay vào bắt đầu làm, còn một đứa vô dụng đến nấu ăn như tôi còn không biết thì tôi quyết định sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi tìm nguyên liệu và dọn dẹp hay gì đấy. Tôi không dám động vào cái bếp vì thật lòng tôi sợ lớp tôi sẽ nhập viện vì viêm dạ dày hết một lũ.

Đang nhìn quanh căn nhà rộng lớn, Hoàng Nam bỗng gọi tôi lại:
"Huyền Như lên phòng tao lấy giúp tao cái sạc điện thoại nhé. Lên tầng rẽ phải, phòng cuối cùng."

Tôi gật gật đầu.

____________________

Tôi nhìn Vũ Duy Minh đang cặm cụi nhặt đống rau mà nó chả bao giờ đụng tay đến, thở dài một tiếng:
"Biến ra ngoài kia rửa nấm đi."

Nó nhăn mày nhưng cũng không phản đối, hai đứa tôi đứng cạnh nhau một đứa nhặt lá một đứa rửa lá, tôi giật được cái lá nào ra là vứt luôn cho nó rửa. Thấy nó im lặng, tôi tò mò:
"Làm sao, lần đầu thất tình hay gì mà im thế."

Nó liếc xéo tôi một cái:
"Tao không thất tình, tao chỉ đang tìm cách khác thôi."

Tôi bĩu môi:
"Vãi l, hơn tháng rồi mà mày vẫn đang chỉ trong quá trình suy nghĩ tìm cách à?"

Vũ Duy Minh không trả lời, tôi quay đầu nhìn Quỳnh Anh đang thành thạo cắt nhỏ trái cây phía ngoài, nhìn thế nào cũng thấy vừa dịu dàng lại vừa xa cách. Giống như một cô công chúa xinh đẹp nhưng xung quanh đầy gai nhọn ấy.

Tôi tự thì thầm với chính mình:
"Cũng đúng, Quỳnh Anh tốt lắm."

Nó thở dài một tiếng:
"Tao không biết, nhưng mỗi khi nhìn thấy Quỳnh Anh tao luôn suy nghĩ tao nhất định phải yêu thương cô ấy."

Tôi đang định đáp lời thì một đôi tay ôm tôi từ sau lưng, mà cũng không đúng lắm. Đôi tay ấy chỉ là cầm lấy bàn tay đang vặn vặn cọng rau của tôi kéo tôi lùi lại mấy bước.

"Bạn Huyền Như đừng làm nữa, nát hết rau rồi."

Tôi vừa quay lại vừa ngẩng đầu nhìn người làm ra hành động kia với tôi, và cái răng khểnh của nó lại một lần nữa thu hút hết sự chú ý của tôi.

"Bạn chê mình không biết làm à?"

Trần Hoàng Nam cười nhưng nó không nhìn vào mắt tôi mà quay mặt đi, dame!

Lúc nào cái nụ cười kiểu ngại ngại này của nó cũng làm tôi ngẩn người, nói thật là tôi rất thích nhìn nó những lúc thế này. Tôi nghe giọng nó từ trên cao truyền đến:
"Mình không chê, mình chỉ lo sau này bạn vào bếp lỡ bị đứt tay hay bỏng thôi. Mấy việc này để đấy mình lo cho nhé."

Tôi cười mỉm, chợt nghe tiếng ọe bên tai và tôi biết Vũ Duy Minh chán sống đến nơi rồi!

_________________________

Chúng tôi đã chuẩn bị xong, khi ngồi xuống mâm tôi tự dành cho mình một chai strongbow vị táo, nói thật tôi không hay uống mấy cái này lắm nhưng vào mấy dịp vui thế này thì đương nhiên là ngoại lệ. Trần Hoàng Nam mấy lần cau mày nhìn chai "nước ngọt vị táo" của tôi.

Tôi biết nó không muốn tôi uống mấy cái này nhưng nó luôn chiều theo sở thích của tôi, trước khi nhập tiệc nó đã lén đưa cho tôi một cốc nước giải rượu. Tôi nhìn không nhầm thì lớp tôi còn pha cả rượu soju với hoa quả nữa.

Nó thì thầm bên tai tôi:
"Huyền Như đừng quá chén nhé."

Tôi uống một hơi cạn sạch cốc nước giải rượu nó đưa mặc dù tôi nghĩ là uống trước sẽ chẳng có tác dụng gì cả nhưng tôi vẫn nốc cạn cho nó yên tâm. Mắt tôi tròn xoe:
"Nhưng mà tao muốn uống cơ."

Sau vài giây, tôi thấy nó quay đi thở dài một cái, tay nó đưa lên khẽ xoa mái tóc tôi:
"Uống đi, có gì tao đưa mày về."

Tôi cười mỉm, bạn Nam của tôi sao mà đáng yêu thế này, nói thật tôi đã từng quen rất nhiều người yêu chiều tôi, dung túng tôi làm này làm kia. Nhưng chỉ đến hai ba lần, họ đều nói với tôi một câu giống nhau:

-Em muốn làm gì thì làm.

__________________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ