Chương 34

2.1K 135 2
                                    

Tôi nhìn thấy đôi đồng tử Trần Hoàng Nam dần mở lớn, và trong một thoáng nào đó dường như tôi thấy nó đứng hình lại trước câu nói của tôi. 

Tôi đã suy nghĩ thật kĩ chứ không phải kiểu mở lời trong giây phút rung động hay đại loại như thế, mặc dù quả thật các mối tình trước đây của tôi đều bắt đầu trong những lời bông đùa. 

Tôi không biết nó thích tôi từ bao giờ, có lẽ là từ khi tôi chuyển đến ngồi cạnh nó, hay sớm hơn nữa đó là từ cái hôm tôi bắt gặp nó làm thêm ở quán bánh ngọt. Tôi từng không muốn có tí dính dáng gì đến nó đâu, bởi vì Ngô Quốc Long.
Và vì tôi không muốn lại dính đến bất cứ một thằng goodboy luôn đặt chuyện học lên hàng đầu nữa.

Nhưng tôi không thể cản được việc nó thích tôi và cũng không thể ngăn cản cảm xúc của chính mình, nó dần cuốn hút tôi, nó đem đến cho tôi cảm giác được nuông chiều, nó luôn đặt cảm xúc và sở thích của tôi lên đầu tiên. Và hơn thế nữa, nó cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Để dễ hình dung thì nó giống như việc Hoàng Nam sẽ hát cho tôi nghe bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng lại chưa bao giờ hát cho bất cứ cô gái nào khác kể cả họ có mở lời.

"Tao..." Giọng nó nhỏ đi trong chính căn bếp nhà tôi, tôi thấy được sự vui mừng trên gương mặt của nó, nhưng đâu đó có cảm giác nó đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải.

Cảm giác sắp bị nó từ chối bắt đầu lan dần trong từng tế bào cơ thể của tôi, khiến tôi bỗng chốc phản xạ có điều kiện mà vội đẩy nó ra:
"Mày cứ coi như tao chưa nói gì đi."

"Huyền Như." Tôi nghe giọng nó vang lên.

"Tao vui lắm, cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của tao. Nhưng tao xin phép từ chối."

Tôi im lặng, đây là lời từ chối nhẹ nhàng nhất tôi từng nghe, hay đúng hơn tôi chẳng mấy khi nghe lời từ chối sau chuyện cũ ngày ấy.

"Vì chuyện tỏ tình không phải là việc dành cho con gái." 

Trần Hoàng Nam lau bàn tay dính nước cà chua rồi tháo cái nhẫn ở ngón áp út của nó đeo lên ngón giữa tay phải của tôi, nó nhẹ nhàng chạm lên mái tóc tôi xoa xoa:

"Gần đây tao có vài chuyện phải lo nghĩ nên không quan tâm mày như trước được, thế mà Huyền Như vẫn nói muốn ở cạnh tao, Huyền Như biết tao vui thế nào không?"

"Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại Như cho phép tao được ở bên chăm sóc Như với tư cách người yêu nhé? Tao sẽ cố gắng hơn nữa để có thể bên Huyền Như"

Tôi không thể kìm chế được khóe miệng đang dương lên của mình, tôi biết Trần Hoàng Nam lúc nào cũng soft nhưng tôi không lường trước được lời tỏ tình ngọt ngào đến như thế. Nó nói đúng, gần đây dương như nó dành ít thời gian hơn cho tôi vì việc riêng gì đó. Nhưng chính điều đó khiến tôi nhận ra rằng tôi thực sự cần một Trần Hoàng Nam như thế bên cạnh mình.

Không biết nó nói sẽ cố gắng là cố cái gì bởi Nam trong mắt tôi luôn là người cực kì hoàn hảo, nó hoàn hảo đến mức tôi thấy bản thân mình có tí gì đó không xứng nữa cơ. Nhưng nó vẫn nói rằng nó sẽ cố gắng hơn vì tôi, chỉ thế thôi đã đủ làm tôi thấy vui vẻ. Vì Trần Hoàng Nam luôn là đứa nói được làm được.

Tôi ôm chầm lấy nó, tham lam đến mức muốn nó chỉ của riêng tôi:
"Đồng ý ạ."

__________________ 

Hôm ấy bố tôi lại bị bệnh viện gọi đi gấp vì có ca bệnh nhân cần cấp cứu khẩn gấp, còn tôi với Trần Hoàng Nam và anh trai tôi ăn cơm tối với nhau.

Anh trai gắp cho tôi một miếng thịt vào bát:
"Lo ăn cho nhiều vào, tuần sau tao phải về Sing rồi, chẳng ở nhà lo cho mày được nữa đâu." Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trần Hoàng Nam.

Tôi khẽ mỉm cười:
"Đi nhanh thế, về chưa kịp được 1 tháng."

Trần Hoàng Nam gắp cho tôi một con tôm nó đã bóc sẵn khiến anh tôi không buồn nhìn nó nữa. Nguyễn Kiều Nhật Phong đặt đũa xuống, rút điện thoại ra chụp tách một cái trước mặt Nam.

"Tao chụp lại rồi, để tránh trường hợp mày làm gì em tao rồi bỏ trốn như ngày trước. Tao sẽ in mặt mày ra tờ rơi rồi thuê người dán khắp đất Hà Nội này!"

Tôi ho khụ khụ mấy cái, chưa kịp thở ra tiếng nào thì tôi nghe tiếng người từ bên ngoài:
"Cho xin miếng cơm đê Mèo ơi."

Tôi đứng lên nhận ra Vũ Duy Minh đang tháo giày bên ngoài rồi tự nhiên như ở nhà mà bước vào phòng bếp nhà tôi. Nó thoáng ngạc nhiên:
"Ơ, mày cũng ở đây ăn ké miếng cơm giống tao à Nam?"

"Không, tao được mời đến. Người ăn ké chỉ có mày thôi."

"Dm, đã được gả qua đây đâu mà láo thế." Minh cau mày ngồi xuống bàn khi tôi đi lấy thêm bát đũa đưa cho nó. 

"Đừng quát bạn Nam nhà tao, cơm này Nam nấu đấy."

Vừa nói tôi vừa đặt bát đũa của nó xuống trước mặt, chuyện Vũ Duy Minh qua đây ăn cơm nó thường ngày đến nỗi con Mít nhà tôi nhờn luôn rồi ấy chứ. Tại bình thường bố tôi hay đi trực ca ở bệnh viện nên tôi toàn phải ăn cơm một mình, may rằng những lúc như thế bác Mai sẽ nấu sẵn cơm cho tôi và Minh sẽ qua cùng tôi ăn tối.

Mặt thằng Minh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nó vội lấy máy ra chụp cái mâm cơm bảy món thịnh soạn rồi bấm bấm mấy cái:
"Ơ sao tao tưởng mày thích ăn hành?" Nó vừa chỉ vào cái bát canh cà chua mà tôi đang vớt hành ra.

Tôi vớt nốt mấy cọng hành lá rồi đưa qua cho Nam:
"Ừ tao có bảo tao ghét ăn hành đâu."

__________________

P/s: Muốn có Trần Hoàng Nam's pov à? Được thôi.
Chương sau là Vũ Duy Minh's pov nha=))
Ngược tí cho đau lòng chứ cặp chính ngọt quá.

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ