Chương 33

2.1K 126 16
                                    

Tôi nhoẻn miệng cười:
"Ừ thì vườn không nhà trống, lên phòng tao học cho tiện chứ nhỉ?"

Nam nhìn tôi, đôi mắt nó nhướng lên, khóe miệng cứng lại, nó nhẹ giọng:
"Mày chắc chưa?"

Tôi hắng giọng một tiếng:
"Học thôi mà, mày không làm gì tao đâu đúng không?"
Nhìn gương mặt có chút bối rối của nó khiến tôi vui không thể tả, nhiều lúc tôi thấy trêu bạn Hoàng Nam vui như đến tết ấy.

Nam im lặng, nó hít một hơi thật sâu:
"Tao không chắc đâu."

Ừ, tôi đéo ngờ bạn Nam của tôi lại trả lời như thế. Ủa người con trai hiền lành thánh thiện ngoan ngoãn của tôi đâu rồi nhỉ?

Tôi còn đang định bảo ban công phòng tôi thoáng nên học nó thoải mái hơn mặc dù thời tiết vẫn lạnh, nhưng bình thường phong cảnh chill mới khiến người ta có hứng học chứ nhỉ.

Đang định bước đến đặt đĩa hoa quả xuống bàn thì có tiếng bước chân bên ngoài làm tôi giật mình.

"Meo meo dắt bạn về à con, sao không mang nước cho bạn uống thế?"

Tôi nghiêng đầu nhận ra bố tôi đã về, tôi nhẹ tay đặt đĩa hoa quả xuống, chưa kịp lên tiếng đã thấy Trần Hoàng Nam đứng bật dậy. Nó cúi người đúng 45 độ, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cháu chào chú ạ, cháu đến kèm Như học thêm Văn ạ."

Ừ, bạn nam ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành của tôi đã quay trở về rồi đây.

Bố tôi bước vào, tôi nhanh chân đỡ lấy cái áo khoác ngoài của bố treo gọn lên giá.

"Thế hả, cháu là Nam lớp trưởng lớp của Mèo đúng không. May quá có cháu kèm Như, con bé học văn kém lắm, hôm trước cô giáo có gửi về..."

"Bố ơi!"

Tôi thấy bố thoáng nhìn qua tôi rồi bật cười, đôi mắt tôi hướng về Trần Hoàng Nam đang ngồi gọn trên ghế, tay nó đặt trên đùi hơi run run, tôi có thể nhận ra bạn Nam của tôi căng thẳng đến mức nào, ôi khổ thân thằng nhỏ quá, nhưng dcm nhìn Nam thế này tôi thấy buồn cười chết mất.

Bố tôi hỏi Nam vài cái linh tinh, tôi thì cứ nhìn nó trả lời thành thật từng câu một, tôi có thể hiểu cuộc đời của Nam hiếm lắm mới gặp dịp như thế này, tôi buột miệng nói:
"Nam biết nấu ăn đấy bố."

Tôi thấy Nam nhìn tôi, đôi mắt tuyệt đẹp của nó mở lớn, trông đáng yêu vãi l**.

Bố tôi ngạc nhiên ra mặt:
"Nam biết nấu ăn á, giỏi quá cháu, chút nữa ở lại ăn cơm với chú, cho chú thử tài của cháu được không nhỉ?"

Tôi thấy Nam nhìn tôi, đôi mắt nó có phần hoang mang, sau vài giây nó thở dài một cái giống như đã bất lực với tôi lắm rồi, nó gật đầu:
"Vâng ạ."

"Meo meo đi rót cho bố ly nước."

Tôi đứng dậy hướng đến cái bếp quen thuộc, như vừa bước đến gần thôi tôi đã nghe bố tôi nói:
"Lần đầu đến nhà, chú tiếp đãi không được đầy đủ, Nam đừng để bụng nhé."

Nam buột miệng:
"Dạ không đâu ạ, mà nhà chú nhiều gỗ thế này nhỡ cháy chắc không dập được mất."

Sau vài giây tĩnh lặng, tôi nén cảm giác muốn bật cười thật sâu trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng Nam bối rối đến nói còn vấp như thế này, đây có phải lớp trưởng 10.0 ăn nói lưu loát phát biểu trước cả trường không nhỉ?

Tôi nghe tiếng bố tôi cười to khi nghe Nam nói thế, ừ thì đúng là căng thẳng thật, nhưng mà có mỗi Nam thấy căng thẳng thôi còn tôi thì thấy vui chết đi được. Lúc nào tôi cũng thấy Nam hoàn hảo, nó học giỏi, biết chơi thể thao, biết cách nói chuyện, nhưng hôm nay lần đầu tôi thấy nó nói chuyện hoang mang thế này.

"Công nhận dễ cháy thật, thế nhà cháu thì sao?"

"Dạ nhà cháu là biệt thự cổ, cháy chỗ này mình chạy qua chỗ khác được ạ."
________

Nam với tôi cùng nấu một bữa, nhưng hầu như là Nam nấu thôi còn tôi chỉ đứng xem tại tôi có biết làm cái mẹ gì ngoài pha mì đâu? Tôi còn nhớ như in lần trước tôi ăn mì do chính mình nấu rồi nhập viện vì viêm dạ dày.

Tôi quẩn quanh trong căn bếp, đúng hơn là quẩn quanh bên cạnh Trần Hoàng Nam chẳng khác gì cái đuôi cả, tôi đứng bên cạnh khi thấy nó cắt hành:
"Mày có ăn được hành đâu mà cố chấp bỏ hành vào thế?"

Nam cắt quả cà chua:
"Nhưng mà meo meo thích ăn mà?"

Tôi vội quay đầu nhìn hướng khác:
"Mày đừng gọi thế, nghe trẻ con chết đi được."

Tôi nghe tiếng cười của Nam, nó nhẹ giọng:
"Huyền Như đáng yêu vãi, mày có thể cọ đầu vào má tao không?"

"Làm thế để làm gì?"

"Tao muốn xoa đầu mày quá, nhưng tay tao dính nước cà chua nên mày tự cọ đầu vào má tao được không?"

Tôi bật cười, đôi mắt xinh đẹp của Nam nhìn tôi, sau đó nó hướng mắt đến nồi nước sôi bên cạnh, nhẹ tay nhấn nút giảm nhiệt độ sau đó cắt quả cà chua thành những miếng nho nhỏ, tôi cong mắt:
"Nam ơi, để ý tao một tí đi."

"Mày bắt đầu học Vũ Duy Minh đấy à."

"Ừ, tại Quỳnh Anh đổ Minh rồi."

Nam quay sang tôi, nó đưa mu bàn tay chạm lên má tôi, có thể thấy nó đã cố gắng lắm để nước cà chua không dính lên má của tôi, nó cũng giấu cái tay vừa cắt hành ra sau lưng để tôi không bị cay mắt, nó nhẹ giọng:
"Nhưng mà tao đổ mày lâu rồi còn đâu."

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, tôi hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi kẹo thoang thoảng từ người Nam.

Đưa tay chạm lên mái tóc của nó, nhìn sâu vào đôi mắt hơi nhạt màu trà tuyệt đẹp, đôi mắt khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng bồi hồi. Giọng tôi nhỏ đi:
"Nam, tiến đến mối quan hệ nghiêm túc với tao nhé?"

_______

P/s: có lẽ ai đó đang hóng một chương Vũ Duy Minh's pov hoặc một chương Trần Hoàng Nam's pov chăng=))

____________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ