Chương 51

1.6K 118 7
                                    

Tôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chiều hôm ấy tôi cả Hoàng Nam đã tìm đến địa chỉ nhà Quỳnh Anh. Một căn nhà cấp 4 nhỏ trong một góc phố Hà Nội.

Căn nhà nhỏ hiện lên vẻ tang hoang rõ rệt, hơn thế nữa là nhà chẳng hề được khoá nên chúng tôi có thể nhìn thấy sâu bên trong căn nhà. Mọi đồ đạc bị đập phá lộn xộn, không còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn, sàn nhà đầy những mảnh vụn của thuỷ tinh.

Tôi lấy điện thoại ra, một lần nữa cố gắng liên lạc đến Quỳnh Anh nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng. Tôi khẽ thở dài:
"Tao lo quá. Không biết có chuyện gì nữa."

"Mấy đứa đến đây làm gì thế?" Bỗng có giọng nói già nua từ bên ngoài truyện vào, tôi ngẩng đầu lên.

Một bà cụ tầm 80 tuổi đang chống gậy nhìn vào chúng tôi, đôi mắt cụ đầy nếp nhăn hiện rõ sự khắc nghiệt của thời gian.

Nam dắt tôi ra ngoài, cụ nhìn vào chúng tôi:
"Cháu là bạn cùng lớp của cái Quỳnh Anh đúng không? Bà có được con bé nhờ đưa cho các cháu cái này."

Bà cụ đưa cho chúng tôi một cái hộp to khá nặng, Nam đưa tay đón lấy nó, còn tôi thì thêm phần lo lắng. Quỳnh Anh rốt cuộc đã bị cái gì, sao con bé còn biết trước được chúng tôi sẽ đến tìm mà gửi cho chúng tôi cái này?

Bà cụ dường như thấy được thắc mắc trong lòng tôi, không để tôi hỏi bà đã nói trước:
"Hôm kia, bố con bé tự tử để trốn nợ, bố nó nợ nần cờ bạc cũng lâu lắm rồi, chắc cũng không chịu nổi nữa. Chủ nợ biết chuyện thì tìm tới đập phá đồ đạc đòi nợ, mẹ nó dắt nó về Huế trốn nợ rồi. Cũng khổ thân con bé, mới ngần ấy tuổi mà hôm nào cũng đi sớm về muộn kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Con bé nó thương mẹ nó lắm."

Tim tôi như thắt lại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến được phía sau gương mặt lạnh lùng như không quan tâm cái gì của Quỳnh Anh lại là nỗi lo lắng đến như thế.

Bà cụ nói thêm:
"Con bé dặn bà nếu có bạn học đến tìm thì đưa tận tay hộp này cho bạn của nó, nhờ bà chuyển lời là nó ổn, không sao cả. Đừng lo lắng quá, nó không muốn liên luỵ gì đến mọi người nên đừng cố gắng liên lạc với nó."

Tôi bần thần đến tận khi bà cụ đã về, nắng vàng chiếu lên gương mặt tôi:
"Về thôi." Nam đưa tay cầm lấy tay của tôi.

Tôi nheo mắt vì ánh nắng quá chói:
"Mình đi tìm Quỳnh Anh đi."

Nam thở hắt ra một cái:
"Nếu Quỳnh Anh đã muốn trốn thì mình tìm cũng không thấy được đâu. Mình không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ. Đến xem Minh thế nào nhé?"

Tôi khẽ gật đầu một cái.

Vũ Duy Minh ở lỳ trong phòng không chịu ra, đến khi tôi nói Quỳnh Anh có gửi lại một hộp đồ nó mới chịu mở cửa.

Cửa vừa mở, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy đầu tóc nó bù xù, đôi mắt hiện lên quầng thâm rõ ràng, tôi chưa bao giờ thấy nó thế này.

Kể cả hồi nó bị trap hai năm trước, nó cũng không thảm đến mức này.

Nam đặt cái hộp của Quỳnh Anh xuống, mở ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn hai cái abum ảnh được gắn nơ giống như để làm quà tặng. Bên trong là ảnh chụp tôi, ảnh chụp Hoàng Nam, ảnh chụp của vài thành viên trong lớp. Còn abum ảnh còn lại thì đề rõ ràng là tặng Huyền Như, bên trong là ảnh chụp tôi với Hoàng Nam chung với nhau. Đây là tác phẩm nghệ thuật mà Quỳnh
Anh từng nói với tôi à?

Tôi bần thần nhìn thằng Minh ngồi lật nhanh từng tấm ảnh nhưng...

Không hề có tấm nào của nó cả!

"Đến cả con mèo ở trên đường về cũng chụp lại nhưng lại không có tấm nào của tao cả."
Minh nói khi nó đã tháo từng tấm ra để xem.

"Chắc là Quỳnh Anh quên thôi, mày đừng lo lắng mà. Bọn mình chỉ cần đi tìm Quỳnh Anh là..."

"Đừng nói nữa, tao không quen ai tên Quỳnh Anh cả." Thằng Minh nặng giọng chặn lời tôi, nó ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe:
"Bọn mày về trước đi, tao hơi mệt. Xin cô Minh cho tao nghỉ mấy hôm nhé Nam."

"Thôi mà, Quỳnh Anh thật ra là bị..."

"Mày về đi." Minh khẽ giọng, Nam kéo tay tôi ra ngoài, tôi hơi bất mãn nhìn nó nhưng nó lại khẽ lắc đầu một cái.

Đến khi lên xe đi về nó mới chịu mở miệng:
"Để nó một mình trước đã, những lúc thế này thì tự chữa lành sẽ tốt hơn. Mình không giúp được gì đâu."

Ngồi sau xe, tôi vòng tay ôm lấy eo Nam:
"Nhưng tao sợ nó nghĩ linh tinh lắm, lúc tao buồn lúc nào Minh cũng ở bên cạnh an ủi tao cả."

"Vũ Duy Minh lớn rồi, nó sẽ chẳng đến mức nghĩ bậy bạ đâu."

Tôi không biết làm thế nào, dù gì đây cũng là chuyện riêng của Quỳnh Anh, dù tôi muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Hiện tại Quỳnh Anh còn muốn trốn chúng tôi nữa rõ ràng là không muốn liên luỵ gì đến chúng tôi. Vả lại dù có tìm thấy thì theo tính cách của con bé cũng không muốn chúng tôi giúp.

Còn thằng Minh thì sao?

Hoàng Nam nói đúng, Minh là người lý trí, giờ cái tôi cần làm là giúp nó thấy ổn hơn mà thôi.

Nam chạm khẽ lên tay tôi:
"Mấy ngày gần đây Long chuẩn bị bay về Sài Gòn nên muốn tao đưa đi chơi, bé mèo tranh thủ rủ Minh đi cùng nhé."
____________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ