Tôi gặp em vào một ngày Hà Nội đầy nắng và gió, khi ấy em đấm thẳng vào mồm thằng nhãi đã giật con gấu bông em yêu quý. Đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp em...
Bố của tôi tốt nghiệp đại học Harvard danh giá, còn mẹ thì là một người phụ nữ nội trợ quá đỗi bình thường. Bố tôi giỏi lắm, đẹp trai nữa. Đó là tất cả những kí ức vụn vặt tôi có thể cố gắng nhớ về ông ấy.
Bởi sinh nhật năm 4 tuổi, sau ngày tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi nghe mẹ thì thầm rằng bố sẽ không còn về với mẹ con tôi nữa, bố tôi đã đi rất rất xa. Có lẽ mẹ không biết, khi ấy tôi đã quá đủ nhận thức hơn những đứa trẻ khác để hiểu được khi bố không về có nghĩa là sao.
Tôi nghe trên tin tức một vụ rơi máy bay mà tất cả các hành khách đều thiệt mạng, không tìm thấy xác, bố tôi là một trong số những hành khách ấy, bố đã hứa sẽ về đón sinh nhật của tôi, ngày 25/5 vừa là ngày tôi ra đời vừa là ngày bố tôi mất.
Mẹ đưa tôi về Hải Phòng quê ngoại của mẹ, bởi sống ở Hà Nội khi ấy với một người phụ nữ chỉ biết nội trợ và không có trụ cột gia đình là một điều quá mức khó khăn. Tôi không còn gặp lại em nữa, cô bé để lại ấn tượng về nơi Hà Nội tuyệt đẹp...
May thay, tuần nào cô Lan cùng con trai cô, là Ngô Quốc Long cũng đi đi về về giữa hai nơi để thăm mẹ con tôi, tôi thấy mẹ cười khi gặp cô ấy.
Tôi dần phát hiện, mẹ thường ôm tôi khóc nức nở, mẹ bảo nhìn tôi giống bố tôi quá.
Ừ, ai cũng bảo thế, ai cũng nói tôi giống hệt như bố của tôi, giống đến mức như một cái máy in ra vậy. Thế là từ ấy tôi lao đầu vào học tập, chỉ cần tôi giống bố thêm vài phần thì mẹ tôi sẽ chẳng phải khóc mỗi khi nhớ về ông ấy nữa.
Bố tôi giỏi, tôi cũng sẽ cố gắng giỏi y như ông ấy...
Từng con điểm, từng bài viết, tôi đọc sách nhiều vô kể, cuộc sống của tôi xoay quanh học tập, bóng rổ và quẩn quanh chiếc đàn guitar màu trắng mẹ tặng tôi sinh nhật ngày bố mất, con số 10.0 điểm tổng kết không phải ai cũng có thể làm được, nhưng tôi đã chạm tay vào con số ấy, tôi thấy mẹ cười rất tươi khi nhìn bảng điểm học tập của tôi.
Khi ấy tôi bỗng chốc phát hiện, thì ra tôi cũng có thể khiến mẹ vui như thế, tôi không phải là đứa giàu tình cảm, với bố là thế, nhưng tôi thương mẹ tôi vô cùng.
Thử hỏi xem một người phụ nữ mới hai mấy tuổi đầu đã chạy vạy khắp nơi lo cho con cuộc sống đầy đủ, tôi nghĩ chẳng ai nhìn thấy mà không thương cả.
Tôi từng thử hút thuốc, thử chơi game, thử mọi thứ mà đám bạn cùng tuổi bảo sẽ vui vẻ, nhưng nó không hiệu quả. Niềm vui của tôi dừng lại năm tôi 4 tuổi, dừng lại ngay cái ngày tôi thấy em, tôi kiếm tìm hình bóng của em trong vài cô gái tôi yêu, nhưng hình như em không hiện diện quanh đây.
Tôi nghĩ điều đó có lẽ rất buồn cười, ai lại đi để ý con bé mình gặp duy nhất một lần vào năm 4 tuổi cơ chứ? Nhưng với tôi lại khác, em là kí ức vui vẻ hiếm hoi trước khi cuộc sống tôi rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Đúng thế, tôi là một thằng tồi.
Ở Hải Phòng, tôi học giỏi, tôi đẹp trai và lúc nào tôi cũng tạo cho mình cái vỏ bọc thật ấm áp, một profile hoàn hảo cho một thằng tồi. Tôi quen hết người này đến người khác, thử tìm niềm vui trong cái gọi là tình yêu và thử tận hưởng cái cảm giác được yêu ấy.
Nhưng nó không vui như tôi nghĩ, tôi cũng chưa bao giờ để mẹ biết rằng thật ra con trai mẹ không tốt như mẹ nghĩ, nó chỉ là một thằng tồi, biết hút thuốc và làm mấy trò hại thân thể mỗi khi không có người thứ hai.
Hình như tôi có vấn đề về tâm lý. Tôi không biết nữa?
Vào kì 2 năm lớp 10, mẹ và tôi cuối cùng cũng vẫn chuyển về Hà Nội sinh sống, nhìn nhưng dãy nhà lạ lùng, những dòng xe cộ chạy ào ào tấp nập khiến tôi hơi lo lắng. Nhưng vào một buổi chiều lộng gió, tôi gặp lại em, cô gái khiến kí ức của tôi dường như bị phong ấn ngay khoảnh khắc ấy...
Tôi thấy em trong bộ váy trắng, mái tóc ngang eo xõa dài, nụ cười như ánh mặt trời cứu rỗi một kẻ hèn mọn như tôi, khoảnh khắc ấy tôi như nhìn thấy nữ thần của cuộc đời mình, tôi đã nghĩ em như vì sao sáng ấy, vì sao mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.
May thật, ngày tôi chuyển về trường, tôi bỗng phát hiện em học cùng lớp với tôi.
Chẳng ai hiểu đâu, lúc ấy tôi vui như sắp phát điên lên được...
Tôi nghe em đã có người yêu, rồi tôi lại nghe em đã yêu rất nhiều người, nghe họ nói em là một đứa tệ vô cùng.
Tôi chả quan tâm, tôi chỉ muốn nghe em thôi. Giờ em có nói em chưa có mối tình đầu tôi cũng sẵn sàng tin em...
Nhưng dcm em bad vãi l**!
Sau hôm tôi thấy em bị một thằng nào đấy đến bắt chuyện ở quán bánh ngọt, tôi dường như bắt đầu lo lắng em bị người ta dụ, mặc dù tôi biết thừa là em toàn đi dụ người ta.
Vậy nên bài viết trên confession của trường, những lời đồn rằng tôi với em đang quen nhau, kể cả việc em được chuyển đến ngồi cùng tôi đều là tôi làm ra cả, giờ thì tôi đố thằng nào tiếp cận được em nữa. Bởi tôi dám chắc chẳng có thằng nào đủ khả năng để cạnh tranh với tôi!
Nguyễn Kiều Huyền Như, ngày hôm ấy trong bệnh viện, tôi đã thử mở lời, nói với em rằng tôi thích em. Nhưng hình như em chẳng tin, tôi còn nghe em là tình cũ của thằng bạn tôi Ngô Quốc Long.
Tôi mặc kệ, từ năm 4 tuổi đến bây giờ, tôi chỉ theo đuổi những cuốn sách dày của bố tôi trên giá sách và hình bóng của em, giờ dù trời có sập xuống đất tôi cũng phải theo em đến cùng.
____________________
P/s: mọe, lúc đầu định viết Nam là thằng tồi vcl và nó coi tình yêu như thứ để tiêu khiển thì giờ tôi viết nó simp lỏ vãi chưởng=))
![](https://img.wattpad.com/cover/347448015-288-k134435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Short StoryTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...