Tôi nhăn mày xem đi xem lại video động tác nhảy, nói khó thì không khó mà dễ cũng chẳng dễ. Clb tập trung trong nhà tập đa năng của trường.
Mà chẳng phải có mỗi clb nhảy thôi mà còn có vài lớp nữa, mỗi lớp một góc bởi hình như học sinh trường tôi ngầm coi việc chiếm cứ nơi đây là điều hiển nhiên.
Chúng tôi tập ngay trước hàng ghế khán đài xếp từ dưới lên cao.
"Một tuần em lo không tập nổi đâu."
"Chị biết mà, nhưng giờ cả nhóm phụ thuộc vào em đấy. Clb có nhiều bạn nhưng mà học trong một tuần thì chỉ có mỗi em thôi."
Tôi thở dài một cái, phải công nhận chị Chi cũng nghĩ kĩ thật, tôi tham gia clb nhảy từ khi mới vào trường năm lớp 10 và đương nhiên tôi chẳng rảnh nếu không biết nhảy mà tự nhiên tham gia vào.
Tôi học thì kém nhưng nhớ mấy cái này thì tôi nhanh lắm, chính vì thế Ánh Chi chẳng thể quên được tôi trong lần diễn văn nghệ này.
"Vâng."
"Chị Huyền Như đói không?"
Tôi giật mình nhìn đến bên cạnh và nhận ra Kiều Quốc Việt - bí thư trường và cũng là phó chủ tịch clb nhảy của tôi. Chả hiểu sao thằng nhỏ này vừa vào được một thời gian ngắn nó đã leo lên được chức vụ cao như thế này.
Mặc dù trước giờ xung quanh tôi toàn mấy đứa quyền cao chức trọng và đẹp trai nhưng tôi dạo này cũng hơi dị ứng chúng nó thật. Sau câu nói "xung quanh em toàn bạn học giỏi" của cô Minh thì tôi dần cảm giác sợ sợ.
"Chị không đói đâu."
Nó cao hơn tôi một cái đầu làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn nó, tự dưng thấy thằng nhỏ này tương lai mai sau lớn lên chắc chắn sẽ tốn gái lắm, đặc biệt là mấy chị. Thằng nhỏ chẳng phải gu của tôi mà có lẽ nó là gu của đa số con gái nhỉ?
Trông trắng trắng, mặt thì đáng yêu kiểu cần che chở ấy, tôi nghĩ các chị lớn thường sẽ thích mấy bé đáng yêu thế này.
Việt đưa hộp sữa nó giấu sau lưng đến trước mặt tôi, thở dài một tiếng:
"Nhưng mà em lỡ mang đến rồi."Ánh Chi bên cạnh tôi khẽ kéo áo làm tôi giật mình, đôi mắt chị ánh lên sự trêu chọc khó che giấu nhưng tôi thừa biết tỏng là chị thích thằng nhỏ này từ hồi nó mới vào rồi. Tâm lý mấy đứa có crush nhưng không dám nhận lại còn trêu crush với đứa khác rồi về tự "gặm nhấm vết thương" ấy.
Tôi quay tay cầm lấy tay chị:
"Em biết là chị đói mà, hay chị cầm tạm hộp sữa này đi nha. Việt không để ý gì đâu, em nhỉ?"Tôi hướng mắt nhìn đến Việt và nhận ra đôi mắt nó đã chuyển đến trước Ánh Chi, cuối cùng nó khẽ cười:
"Vâng, chị Chi đói lắm không?""Ơ...?"
Tôi thấy giọng Chi lạc đi tận đâu đó, tôi buông tay chị rồi hướng về phía khán đài ngồi tiếp tục xem video dạy động tác nhảy thì tôi nhận ra Trần Hoàng Nam đã đến ngồi đấy từ tận bao giờ rồi. Còn Vũ Duy Minh thì cứ dán cả người vào người của Hoàng Nam, cả hai nhìn chằm chằm tôi giống như tôi là sinh vật lạ vậy.
"Nam ơi người ta đói." Tôi nghe giọng Vũ Duy Minh kéo dài.
Dcm thằng này bạn thân tôi hay bạn thân Trần Hoàng Nam vậy mà dạo này nó cứ mở mồm ra là bảo vệ Trần Hoàng Nam thôi ấy.
Nam ôm cây đàn guitar trắng mà tôi thấy nó cầm hồi 20/10 ở lớp, đôi mắt nó khẽ nheo lại nhìn tôi, sau đó nó cúi đầu chỉnh chỉnh dây đàn, dường như coi Vũ Duy Minh đang tựa đầu vào vai nó và ôm chặt cánh tay nó như không khí vậy. Tôi nghe giọng nó trầm hơi bình thường:
"Mày muốn ăn gì?"Tôi ghét tone giọng này của nó, tôi thích cái sự dịu dàng bình thường của nó cơ.
Vũ Duy Minh ngẩng đầu nhìn tôi giống như kiểu Vệ Yến Uyển đang nhìn Như Ý ấy, dm tôi ghét kiểu so sánh này nhưng nhìn nó như phi tần đắc sủng đang ra oai với hoàng hậu vậy, nó cao giọng:
"Nam mua sữa cho người ta đi."
Dm Vũ Duy Minh nó phản tôi thật rồi, tôi nhìn nó một cách vô cùng ác liệt. Mà đếch hiểu sao dạo này Minh nó cứ lạ lạ, tôi không thấy nó công khai hẹn hò với ai cũng không thấy nó "trêu hoa ghẹo nguyệt" như trước nữa. Có khi nào nó đang nhắm đến bạn Hoàng Nam của tôi không, biết đâu được thằng này giới tính linh hoạt lắm.
Tôi vội chạy đến trước hàng ghế cả hai đang ngồi:
"Nam ơi tao cũng đói."Vừa nói tôi vừa kéo Vũ Duy Minh đang dán người vào Trần Hoàng Nam kia, bạn có thích con trai thì tôi cũng ủng hộ bạn vô điều kiện nhưng bạn đừng bẻ cong Nam của tôi!
Trần Hoàng Nam ngẩng đầu lên nhìn tôi, thoáng đầu tiên là sự ngỡ ngàng, sau đó đôi mắt nó hiện lên chút nghi hoặc và hơi buồn. Đúng là tôi không nhìn nhầm, đôi mắt nó nhìn tôi vừa buồn vừa tủi thân giống như kiểu tôi mới hại đời nó ấy.
Thôi xong, đừng nói nó nghĩ tôi vừa liếc mắt đưa tình với Việt mà giờ lại quay sang bày tỏ với nó đấy chứ?
Mặc dù danh tiếng của tôi từ trước đến nay cũng chỉ gói gọn trong duy nhất một từ "đểu" nhưng trước nay tôi đều kết thúc một mối quan hệ trước rồi mới tiến đến với người sau. Chính vì thế lúc trả đũa Huỳnh Đăng Khoa tôi mới tạm dừng việc để ý đến Nam.
Tôi chẳng muốn đối tượng tôi nhắm đến có ấn tượng xấu về mình tí nào, như thế tỉ lệ thành công thấp lắm, giờ Nam hết thích tôi mà còn nghĩ tôi trêu đùa nó thì nó ghét tôi mất!
Nhưng nó vẫn rất nhẹ nhàng với tôi:
"Huyền Như muốn ăn gì, tao đi mua cho."Ôi vãi!
Bảo sao tôi cứ bị Trần Hoàng Nam cuốn hút mãi.
_________________
P/s: xin hỏi ai biết cách xoá xăm môi tại nhà an toàn và hiệu quả không, cíu tôi với:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Historia CortaTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...