Chương 14

2.3K 147 8
                                    

Tôi về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối, không thể không nói đến sự tắc nghẽn của giờ tan tầm ở Hà Nội, như một đàn kiến đang tranh nhau một lối đi duy nhất vậy. Tôi phải chen chúc mãi trong dòng người tấp nập mới có thể về đến nhà. Bác Mai vẫn đang hoàn thành nốt món ăn của mình khi tôi bước lên phòng, giờ này bố tôi còn chưa về ăn cơm, có lẽ bố lại đi ăn với khách hàng rồi.

Tôi phát hiện điện thoại tôi có hơn chục cuộc gọi nhỡ khi đặt túi xuống cái bàn học, tôi thấy tên người gọi là Ngô Quốc Long và cả một số điện thoại lạ nữa, dm nó với tôi còn cái mẹ gì để nói với nhau nữa quái đâu mà gọi. Chính vì thế tôi gọi lại cho số lạ hiện trên màn hình.

"Alo, ai vậy ạ?"

Tôi nghe một tiếng thở mạnh từ đầu dây bên kia, một cái giọng trầm lạ vô cùng vang lên bên tai tôi:
"Xin lỗi Huyền Như nhé, tao gọi nhầm thôi."

"Từ từ, Trần Hoàng Nam?"

"Ừ" Giọng nó nặng nề hơn bao giờ hết khiến tôi có phần suy nghĩ, nãy tôi không nhận ra giọng nó bởi nó lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn hết, giọng nó trong trong dìu dịu khiến người nghe thấy thoải mái cơ.

Tôi ngồi lại giường:
"Giọng mày làm sao đấy, có chuyện gì à? Tao thấy cả cuộc gọi nhỡ của Ngô Quốc Long."

Đầu dây bên khi lặng thinh đi, đến khi tôi nghĩ nó sẽ không trả lời tôi thì tôi nghe nó thở dài một tiếng, tôi chẳng rõ chuyện gì xảy ra giữa nó với Ngô Quốc Long nhưng đến mức cả hai cùng gọi điện cho tôi thế này thì chẳng bình thường tẹo nào.

Giọng nó cao lên vài phần, nhưng cũng chẳng được êm ái như hằng ngày:
"Tại tao nhớ Huyền Như quá nên Long mới gọi, nó trêu tao tí thôi, xin lỗi vì làm phiền Như nhé."

Tôi nhận ra giọng điệu có phần trêu đùa, ừ đây mới là Trần Hoàng Nam quen thuộc chứ, tôi nói vài câu qua loa với nó đến khi tắt máy. Tôi nhìn đến dãy số lạ và quyết định lưu số nó lại trong máy, nhưng sao nó biết số tôi mà gọi nhỉ, chắc là do Ngô Quốc Long bày ra đây mà.

"Nên đặt là gì nhỉ?" Sau một hồi phân vân, tôi bấm bừa vài dòng chữ trên điện thoại và hài lòng gật đầu rụp một cái. Nó mà biết tôi đặt cho nó cái tên thế này chắc nó ngại chẳng dám nhìn tôi nữa! 

 Nhìn đến cái đồng hồ chỉ 19:11 pm, tôi nhướng mày bấm đến một dãy số quen thuộc lưu tên 'Đống nội tạng thay thế':
"Alo, anh..."

"Nói gì nói nhanh tao đang dở trận game."

"Em biết anh đang chơi game nên mới gọi mà."

"Dcm, mày hết trò đúng không Mèo?"

Sau đó điện thoại tôi tắt ngúm, tôi bấm gọi lại lần nữa:
"Nguyễn Kiều Nhật Phong, anh thử tắt máy em lần nữa xem?"

Một lần nữa, người ở đầu dây bên kia tắt thẳng điện thoại mà không nói với tôi một lời, đệch! Anh trai tôi dạo này càng ngày càng cục súc hơn ngày xưa thì phải?

____________

Sớm hôm sau, tôi khá ngạc nhiên vì không thấy lớp tổ chức sự kiện trang trí hay gì cả, bình thường 20/10 ở lớp tôi lúc nào cũng náo nhiệt và thú vị hơn bao giờ hết. Nhưng tôi nhận ra không khí trong lớp cứ kì lạ làm sao ấy.

Khi tôi thấy Nam bước vào lớp, sự tò mò của tôi tăng thêm vài phần bởi tôi chưa bao giờ thấy Trần Hoàng Nam đi học muộn hơn cả tôi, cũng chưa bao giờ thấy nó đeo khẩu trang khi ngồi trong lớp, tôi tò mò quay người xuống, nhận ra nó đang lấy một tập đề vật lý đặt đến trước mặt.

"Sao tự dưng đeo khẩu trang trong lớp thế Nam?"

Không cần tôi lên tiếng, Nguyễn Quang Huy đã lập tức thay tôi dãi bày sự tò mò của chính mình. Tôi thấy Nam ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau vài giây nó lập tức cúi đầu xuống với đống đề lý của mình, tiết đầu là tiết của cô Minh và nó được đặc cách ngồi làm đề vì nó chuyên Lý cơ mà. 

Tôi không nhìn được biểu cảm của nó, nhìn nhìn đôi mắt cụp xuống của nó tôi thật sự nghĩ có chuyện chẳng lành:
"Sao mày không trả lời, mày ốm à?"

Nó không nhìn lại tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái, thảo nào tối qua tôi thấy giọng nó lạ lạ, tôi nhướng mày:
"Ừ, uống cocktail lạnh ở quán bi-a ít thôi."

Giờ tôi mới thấy nó phản ứng, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn, sau vài giây nó lập tức cụp mắt xuống.

Tôi không biết nó với tài khoản facebook tên Đăng Khoa kia có mối quan hệ gì, nhưng hôm qua người kia với nhắn tin cho tôi với dạo đầu là mấy câu thả thính của bọn trai đểu. 

Tôi không thích việc bị mang ra làm câu chuyện tán ngẫu, trở thành trò chơi và thử thách của người khác, với bất kì ai là thế, kể cả có là bạn thân đi chăng nữa. Hình như nó định nói gì đó với tôi, nhưng tôi rất nhanh đã quay người lên, bởi cô Minh đã bước vào lớp rồi.

Quỳnh Anh chọc nhẹ tay tôi làm tôi giật mình, nó tiến đến sát tôi rồi khẽ thì thầm với tôi:
"Mày giận gì à?"

Tôi lắc lắc đầu:
"Không, sao thế?"

Nó hạ thấp giọng mình hơn nữa đủ để chỉ hai đứa tôi có thể nghe thấy:
"Vì ánh mắt mày không nhẹ nhàng như trước nữa, đừng chia tay Nam nhé, tác phẩm nghệ thuật của tao đang trong đà làm tốt đấy."

Tôi bật cười khẽ:
"Làm tác phẩm giữa mày với Vũ Duy Minh đi, nó dạo này quên cmn là có đứa bạn như tao rồi đây."

Tôi thấy Quỳnh Anh mở lớn đôi mắt, sau vài giây nó vội vàng quay đi như để tôi không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt nó.

Tôi nghe Nguyễn Quang Huy thì thầm bên dưới:
"Nam ơi, ốm thì ốm chứ đừng nghỉ nhé, mày là cuốn tài liệu môn lý biết đi của tao đấy."

___________________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ