Chương 55

1.6K 109 11
                                    

Tết âm, anh trai và mẹ tôi có về nước, nhưng mẹ tôi có một căn biệt thự ở Ecopark nên chỉ có anh trai tôi thôi.

Mồng hai tết, vừa nức mắt tôi đã nghe giọng của Vũ Duy Minh dưới nhà, năm nào nó cũng đúng giờ đến chúc tết sớm thế này, bố toàn bắt tôi dậy sớm để tiếp thôi.

Trông sắc mặt thằng Minh khá hơn rất nhiều, tôi không biết là do nó giỏi che giấu hay nó đã thật sự ổn sau mọi chuyện. Tôi mong rằng đó là vế sau vì chỉ cần nhớ lại gương mặt nó hôm ấy thôi là tôi lại thấy thương.

Duy Anh với Minh Triết thì vẫn thế, chúng nó vẫn dính nhau như sam, tôi nghe Duy Anh bảo bố nó năm nay không thể về ăn tết vì công ty ở nước ngoài gặp vấn đề nên nó thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao thì bố nó cũng vẫn không chấp nhận được, nếu bố nó không về thì nó cũng đỡ phải giả bộ là mình thích con gái.

Tôi không biết nói sao cho phải, dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà Nguyễn Duy Anh, thật lòng tôi chỉ mong cuộc sống của nó ổn.

Còn Minh Triết thì vẫn là cái mặt bướng bướng mọi khi, trừ việc nó mới nhuộm tóc bạch kim thì trông vẫn muốn đấm như thế.

Hai đứa chúng nó chỉ đến một lúc rồi về, còn Vũ Duy Minh thì ngồi lại chơi, năm nào mà nó chả ở lại ăn tối xong rồi mới về, bố tôi còn coi nó là thằng con thứ 3 trong nhà này rồi ấy chứ.

Anh tôi rót một chén trà đặt trước mặt Vũ Duy Minh:
"Sao, uống hớp nước cho nhuận giọng. Anh trông chú cứ ốm ốm thế nào ấy."

Vũ Duy Minh cầm chén trà tu một hơi hết sạch, nó nhăn mặt lại:
"Đắng thế."

"Cuộc đời ấy, phải trải qua tí đắng cay mới lớn được." Vừa nói tôi vừa bóc một cái kẹo socola bỏ vào miệng, cái vị đắng đắng khiến tôi nhăn mặt lại.

"Đắng thế, anh chọn kẹo kiểu này thì khách nào ăn."

Anh tôi rót một chén trà đặt trước mặt tôi:
"Tao thì không thấy khách ăn đâu, chỉ thấy mày ăn thôi. Ăn cho lắm hay sao dạo này béo thế?"

Tôi như sét đánh ngang tai, lắc đầu phủ nhận những gì mình vừa nghe được. Không phải đâu, tôi nghe nhầm thôi. Nhầm lẫn thôi!

"Trông cũng mập mạp hẳn, chắc Hoàng Nam suốt ngày dắt đi ăn đây mà!" Giọng thằng Minh vang lên, nó nhìn tôi với ánh mắt đánh giá. Thằng này từ bao giờ biết cách khịa người khác thế?

Tôi hít một hơi thật sâu:
"Năm mới, em lì xì mỗi người một cú đạp nhé?"

Thằng Minh đứng dậy, nó lượn ngay sang chỗ anh tôi ngồi:
"Đố em bắt được anh, không bắt được làm cún."

Tôi đứng phắt dậy, anh trai tôi đứng lên theo tôi:
"Yên tâm, anh bảo vệ chú, từ lúc anh đổi avt ảnh chú mặc đồ hầu gái, anh bỗng thấy chú rất cần được bảo vệ."

Tôi phì cười to, thằng Minh vội ôm lấy eo anh trai tôi từ đằng sau:
"Ỏ."

Anh tôi rùng mình một cái cố gỡ tay nó ra nhưng thằng Minh bám như sam ấy, anh tôi không gỡ ra nổi. Anh nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu:
"Mèo ơi anh giữ nó cho mày rồi này."

Tôi rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi quay mông bước về phòng. Đáng đời, vừa đầu năm đã nói tôi tăng cân, tôi làm sao mà bỏ qua cho được.

Gần xế chiều, cái cảm giác mưa lay phay khó chịu của đầu xuân khiến người tôi như thêm lười biếng, nhìn qua cửa sổ phòng bên ngoài đã bị cơn mưa bao phủ hết, như thêm một lớp sương mù vậy.

Tôi nhìn giờ trên cái đồng hồ điện tử cạnh giường, đã 18:40p.
Tôi nhớ Nam có nói mồng 2 tết nó phải về Hải Phòng quê ngoại cùng mẹ. Thế nên giờ này có nhớ Nam tôi cũng không được gặp.

Tôi vào giao diện mess nhắn tin cho Nam:
[Nam ơi, tao nhớ công chúa của tao quá đi.]

Vài giây sau đã thấy nó seen tin nhắn, nhưng nội dung tin nhắn nhắn lại khiến tôi nhăn mặt.

[Nam ngủ rồi nhé.]
Kèm theo lại một bức ảnh selfie của một bạn nữ, ngồi cạnh là Trần Hoàng Nam đang gục trên bàn. Trên mặt bàn là một cốc coca lớn chỉ còn lại 1/4, nhìn tổng thể hình như là buổi ăn liên hoan của lớp thì phải.

Tôi không có ý kiến gì đến việc Nam ăn uống này nọ. Nhưng!

Công chúa nhà tôi dị ứng với cồn!

Tôi zoom bức ảnh lên, nhìn mấy vết đỏ bé tí trên cổ nó, cảm giác bực bội dâng lên trong cổ họng. Cmn nhìn là biết có đứa cố tình đổ rượu vào cốc coca của Nam, chứ Trần Hoàng Nam có bao giờ chủ động chạm đến đồ uống có cồn đâu? Hồi liên hoan lớp tôi, nếu không phải tại tôi thì Nam đã không dính đến tí cồn nào cả.

Hôm ấy chỉ uống một tí mà nó đã nổi mẩn tận hơn một tuần, bây giờ còn uống đến mức bất tỉnh như này thì tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tôi bấm gọi cho Nam, rất nhanh đã có người bắt máy, là một giọng nữ lạ.

Tôi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh:
"Alo, có phải là..."

"Alo, mình là bạn cùng lớp cấp 2 của Nam á." Giọng nữ bên kia ngắt lời của tôi, chưa kịp để tôi nói gì đã nói tiếp:
"Bạn là người yêu của Nam hả, đừng suy nghĩ nhiều nha, bọn mình đi ăn cùng cả lớp với nhau thôi."

"Ê người yêu Nam à, xinh không? Xinh bằng Ngọc Anh không?" Giọng nói nào đó vang lên bên kia, do âm thanh nhỏ hơn nên tôi đoán người đó ngồi xa.

Cảm giác bực bội khiến tôi vò cái chăn mỏng trên giường, đối phương cũng vẫn không để tôi nói câu nào cả.

"Không xinh bằng đâu, à cậu đừng hiểu nhầm, bọn tớ đang nói đến người yêu cũ của Nam..."

"Hiểu nhầm con m* mày à, đ** c* người yêu bố mày bị dị ứng cồn, bạn học cũ mà không biết à? Còn dám đổ rượu vào đồ uống của nó, Trần Hoàng Nam mà bị gì thì đừng nói là hiểu lầm hay không. Tao đéo để yên đâu!"
Tôi bực mình gào lên, nhanh tay tắt ngúm điện thoại.

Lao đến tủ quần áo vơ bừa một cái áo khoác hoodie rồi ra ngoài. Vừa bước xuống nhà đã va phải thằng Minh đang cho một miếng nem vào miệng. Nó vừa nhai vừa hỏi tôi:
"Đi đâu đấy, ở nhà ăn cơm đi này."

"Tao xuống Hải Phòng."

"Hả cái gì cơ?"

"Tao xuống Hải Phòng dcm."

Tôi rút điện thoại ra book xe, nhưng bị Vũ Duy Minh cướp đi ngay. Nó không hỏi tôi bất cứ câu nào cả, chỉ xỏ giày bước ra cửa, nhìn tôi chằm chằm.

"Để tao gọi bác tài xế nhà tao, chắc bác ấy đang ở nhà ăn cùng bố mẹ tao thôi. Nhanh chân lên tao đưa mày đi."

________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ